Robert trở về khi thành phố đã lên đèn. Anh thường nán lại văn phòng để tận dụng thời gian làm việc với đại bản doanh ở Châu Âu và cũng để tránh giờ cao điểm. Ở Việt Nam đã gần hết một nhiệm kỳ 3 năm, nhưng anh vẫn không sao quen được với việc tự lái xe trên đường phố Hà Nội vào giờ tan tầm.
Nhà cửa vắng tanh, không thấy ánh sáng, cũng như không không có mùi thức ăn từ bếp tỏa ra như mọi ngày. Anh giở điện thoại, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ nào. Cô ấy đi đâu nhỉ? Robert bật đèn nhìn quanh. Không có ai trong nhà. Anh leo lên tầng hai, phòng ngủ lạnh tanh. Phòng thằng bé cũng tắt điện. Anh ngó vào phòng đọc sách. Trong ánh sáng đèn đường từ ngoài rọi qua cửa kính anh nhìn thấy bóng người ngồi bất động trên ghế bành.
Robert với tay bật công tắc. Chị ngồi đó, vẫn mặc nguyên đồ công sở. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một ly wisky. Chị khẽ quay đầu nhìn về phía anh, cặp mắt thiếu sinh khí. Anh hoảng hốt: "Kìa em, có chuyện gì xảy ra với em vậy?". Anh lao đến bên ghế bành, cầm lấy tay chị. Bàn tay lạnh ngắt.
Chị như bừng tỉnh, cúi xuống: "Em không sao cả..."
Anh nhìn ly rượu, rồi nhìn chị: "Sao em lại uống rượu một mình?". "Em buồn" - chị nói khẽ. "Thằng bé đâu rồi?" - anh hỏi.
- Em đã nhờ bố em đến đón nó. Tối nay nó sẽ ngủ ở nhà bố mẹ em. Hôm nay em không nấu ăn, anh đừng giận nhé.
- Không, anh không giận. Nhưng có chuyện gì vậy, em phải nói cho anh biết chứ. - Robert sốt ruột.
Chị cầm lấy tay Robert: "Anh ngồi lên đây với em. Thế, ôm em chặt vào nhé". Robert ôm lấy người phụ nữ mà anh yêu, tấm thân nóng hổi của chị như mềm ra. Cô ấy bỗng nhiên thật tĩnh lặng, thật yếu ớt, khác hẳn với bản tính sôi nổi và bốc đồng thường ngày... Giọng chị thoảng bên tai: "Robert, anh có nghĩ em là người đàn bà khủng khiếp không?"
- Không, em là phụ nữ rất đáng yêu, rất nữ tính. - Robert khẽ khàng trả lời.
- Thế mà hôm nay em đã làm một việc khủng khiếp... Em đã hắt cả một cốc nước vào mặt chồng cũ của em sau khi cãi nhau kịch liệt với anh ấy.
Robert buông chị ra, đưa hai tay ôm lấy gương mặt chị và hỏi: "Em đã gặp anh ấy để nói chuyện mình sẽ rời khỏi Việt Nam rồi à? Có việc gì mà em phải hành động đến như vậy?"
Nước mắt ứa ra từ khóe mắt chị: "Tại em cảm thấy bất lực, anh ạ. Sao có những điều thật đơn giản mà người khác không chịu hiểu hả anh? Em muốn tốt cho người ta, mà người ta cứ khăng khăng khước từ là sao?"
Robert rút khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn, khẽ lau nước mắt cho chị. Ánh mắt anh khuyến khích chị kể tiếp.
- Anh biết không, trưa nay khi nhìn anh ấy đi cái xe máy cũ rích đến quán càphê, em thấy lòng tự nhiên thắt lại. Tự nhiên, em muốn mình có gì thì đưa hết cho người đàn ông này. Anh biết đấy, anh ấy đã từng là chồng em, là bố của con em. Dẫu em với anh ấy đã ly dị, thì anh ấy vẫn là một người thân thiết của em, đúng không? Nhưng không hiểu sao, cứ nói chuyện với anh ấy, là em không thể không cãi vã. Em không thể kìm lại được sự bực tức của mình.
- Em à, đơn giản thôi. Em vẫn còn yêu anh ấy...
Chị nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh ấm áp và sự chân thành tỏa ra từ đó nói cho chị biết rằng anh không hề chế nhạo chị.
- Cám ơn anh, vì anh đã hiểu em. Đúng là em còn yêu anh ấy. Nhưng đó không phải là tình yêu như trước kia. Anh biết đấy: anh ấy là mối tình đầu của em, là người đàn ông đầu tiên trong đời em. Em và anh ấy đã có những khoảnh khắc rất đẹp. Thế nên, em không thể căm ghét anh ấy. Trên thực tế có những người yêu nhau, nhưng hoàn toàn không thể sống với nhau. Em với anh ấy là như thế. Anh đừng bao giờ ghen nhé.
- Anh không ghen, mà chỉ thấy tiếc là lẽ ra em đã có thể rất hạnh phúc.
- Anh biết không, anh ấy là người rất tài năng. Với tài năng như vậy, chỉ cần thực tế hơn một chút, sống hợp thời hơn một chút, là hoàn toàn có thể thành công. Anh ấy sẽ có tất cả: sự nghiệp, gia sản, vợ đẹp con khôn. Em thấy rất tiếc, vì chỉ cần điều chỉnh chút ít thôi, anh ấy sẽ có một cuộc sống khác, một số phận khác. Đó chỉ là thay đổi quan niệm sống, không hề phải đánh đổi cái gì, anh ấy cũng không vì thế mà giảm bớt giá trị về nhân cách.
- Nếu anh ấy thông minh như em nói, thì anh ấy biết tất cả những điều vừa rồi. Chỉ có điều, anh ấy có thể là một cá tính mạnh, không chịu được kiểu có người ở bên cạnh chỉ đạo mình phải làm gì. Nên từ trong anh ấy nảy sinh tâm lý phản kháng lại những điều mà em muốn anh ấy phải làm".
Chị giật mình và thốt lên nho nhỏ, nhưng giọng đầy đau đớn: "Cả anh cũng nghĩ rằng em là nguồn cơn cho những thất bại của anh ấy à?"
Anh lại nắm lấy tay chị và ủ chúng trong đôi tay rộng của mình: "Anh đã ở Việt Nam 3 năm, làm việc với nhiều đồng nghiệp Việt Nam từ đủ ba miền. Anh hiểu tâm lý người Việt Nam. Phụ nữ như em có thể sẽ rất thành đạt ở phương Tây, nhưng ở Việt Nam thì luôn gặp một số rắc rối."
Chị lắc đầu nước mắt rơi lã chã: "Anh có tin là em chỉ muốn điều tốt đẹp cho anh ấy không? Chẳng hạn như hôm nay, khi nhìn thấy anh ấy đi chiếc xe máy cũ đó, nhưng em đã nghĩ khi em đi rồi, em sẽ để lại chiếc xe của em cho anh ấy sử dụng. Thế mà, em chỉ nói với anh ấy vài câu thôi là đã nổi cáu, đã xỉ vả anh ấy. Cứ như có một mụ đàn bà độc ác nào đó trú sẵn trong người em, trả thù anh ấy vì đã dám bỏ rơi mụ ta..."
Anh vuốt ve vai chị. "Em cũng chỉ là một phụ nữ Việt Nam bình thường thôi, luôn nghĩ rằng khi mình yêu quý ai đó thì được phép nói nặng lời..."
- Anh, đã bao giờ em nặng lời với anh chưa?
- Chưa. Nhưng đàn ông phương Tây hay phương Đông dù khác biệt bao nhiêu về lối sống và suy nghĩ thì đều có một điểm chung: Họ xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Chỉ yêu thương không thôi thì không đủ đâu em...
Chị ôm chặt lấy Robert: "Anh, nếu sau này có lúc nào em to tiếng và nặng lời, thì anh hãy biết rằng đó là lúc em yếu đuối nhất, bất lực nhất. Nếu có lúc nào như thế, thì anh đừng nói câu nào mà hãy tiến đến và ôm lấy em thật chặt nhé. "
Nhà cửa vắng tanh, không thấy ánh sáng, cũng như không không có mùi thức ăn từ bếp tỏa ra như mọi ngày. Anh giở điện thoại, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ nào. Cô ấy đi đâu nhỉ? Robert bật đèn nhìn quanh. Không có ai trong nhà. Anh leo lên tầng hai, phòng ngủ lạnh tanh. Phòng thằng bé cũng tắt điện. Anh ngó vào phòng đọc sách. Trong ánh sáng đèn đường từ ngoài rọi qua cửa kính anh nhìn thấy bóng người ngồi bất động trên ghế bành.
Robert với tay bật công tắc. Chị ngồi đó, vẫn mặc nguyên đồ công sở. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một ly wisky. Chị khẽ quay đầu nhìn về phía anh, cặp mắt thiếu sinh khí. Anh hoảng hốt: "Kìa em, có chuyện gì xảy ra với em vậy?". Anh lao đến bên ghế bành, cầm lấy tay chị. Bàn tay lạnh ngắt.
Chị như bừng tỉnh, cúi xuống: "Em không sao cả..."
Anh nhìn ly rượu, rồi nhìn chị: "Sao em lại uống rượu một mình?". "Em buồn" - chị nói khẽ. "Thằng bé đâu rồi?" - anh hỏi.
- Em đã nhờ bố em đến đón nó. Tối nay nó sẽ ngủ ở nhà bố mẹ em. Hôm nay em không nấu ăn, anh đừng giận nhé.
- Không, anh không giận. Nhưng có chuyện gì vậy, em phải nói cho anh biết chứ. - Robert sốt ruột.
Chị cầm lấy tay Robert: "Anh ngồi lên đây với em. Thế, ôm em chặt vào nhé". Robert ôm lấy người phụ nữ mà anh yêu, tấm thân nóng hổi của chị như mềm ra. Cô ấy bỗng nhiên thật tĩnh lặng, thật yếu ớt, khác hẳn với bản tính sôi nổi và bốc đồng thường ngày... Giọng chị thoảng bên tai: "Robert, anh có nghĩ em là người đàn bà khủng khiếp không?"
- Không, em là phụ nữ rất đáng yêu, rất nữ tính. - Robert khẽ khàng trả lời.
- Thế mà hôm nay em đã làm một việc khủng khiếp... Em đã hắt cả một cốc nước vào mặt chồng cũ của em sau khi cãi nhau kịch liệt với anh ấy.
Robert buông chị ra, đưa hai tay ôm lấy gương mặt chị và hỏi: "Em đã gặp anh ấy để nói chuyện mình sẽ rời khỏi Việt Nam rồi à? Có việc gì mà em phải hành động đến như vậy?"
Nước mắt ứa ra từ khóe mắt chị: "Tại em cảm thấy bất lực, anh ạ. Sao có những điều thật đơn giản mà người khác không chịu hiểu hả anh? Em muốn tốt cho người ta, mà người ta cứ khăng khăng khước từ là sao?"
Robert rút khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn, khẽ lau nước mắt cho chị. Ánh mắt anh khuyến khích chị kể tiếp.
- Anh biết không, trưa nay khi nhìn anh ấy đi cái xe máy cũ rích đến quán càphê, em thấy lòng tự nhiên thắt lại. Tự nhiên, em muốn mình có gì thì đưa hết cho người đàn ông này. Anh biết đấy, anh ấy đã từng là chồng em, là bố của con em. Dẫu em với anh ấy đã ly dị, thì anh ấy vẫn là một người thân thiết của em, đúng không? Nhưng không hiểu sao, cứ nói chuyện với anh ấy, là em không thể không cãi vã. Em không thể kìm lại được sự bực tức của mình.
- Em à, đơn giản thôi. Em vẫn còn yêu anh ấy...
Chị nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh ấm áp và sự chân thành tỏa ra từ đó nói cho chị biết rằng anh không hề chế nhạo chị.
- Cám ơn anh, vì anh đã hiểu em. Đúng là em còn yêu anh ấy. Nhưng đó không phải là tình yêu như trước kia. Anh biết đấy: anh ấy là mối tình đầu của em, là người đàn ông đầu tiên trong đời em. Em và anh ấy đã có những khoảnh khắc rất đẹp. Thế nên, em không thể căm ghét anh ấy. Trên thực tế có những người yêu nhau, nhưng hoàn toàn không thể sống với nhau. Em với anh ấy là như thế. Anh đừng bao giờ ghen nhé.
- Anh không ghen, mà chỉ thấy tiếc là lẽ ra em đã có thể rất hạnh phúc.
- Anh biết không, anh ấy là người rất tài năng. Với tài năng như vậy, chỉ cần thực tế hơn một chút, sống hợp thời hơn một chút, là hoàn toàn có thể thành công. Anh ấy sẽ có tất cả: sự nghiệp, gia sản, vợ đẹp con khôn. Em thấy rất tiếc, vì chỉ cần điều chỉnh chút ít thôi, anh ấy sẽ có một cuộc sống khác, một số phận khác. Đó chỉ là thay đổi quan niệm sống, không hề phải đánh đổi cái gì, anh ấy cũng không vì thế mà giảm bớt giá trị về nhân cách.
- Nếu anh ấy thông minh như em nói, thì anh ấy biết tất cả những điều vừa rồi. Chỉ có điều, anh ấy có thể là một cá tính mạnh, không chịu được kiểu có người ở bên cạnh chỉ đạo mình phải làm gì. Nên từ trong anh ấy nảy sinh tâm lý phản kháng lại những điều mà em muốn anh ấy phải làm".
Chị giật mình và thốt lên nho nhỏ, nhưng giọng đầy đau đớn: "Cả anh cũng nghĩ rằng em là nguồn cơn cho những thất bại của anh ấy à?"
Anh lại nắm lấy tay chị và ủ chúng trong đôi tay rộng của mình: "Anh đã ở Việt Nam 3 năm, làm việc với nhiều đồng nghiệp Việt Nam từ đủ ba miền. Anh hiểu tâm lý người Việt Nam. Phụ nữ như em có thể sẽ rất thành đạt ở phương Tây, nhưng ở Việt Nam thì luôn gặp một số rắc rối."
Chị lắc đầu nước mắt rơi lã chã: "Anh có tin là em chỉ muốn điều tốt đẹp cho anh ấy không? Chẳng hạn như hôm nay, khi nhìn thấy anh ấy đi chiếc xe máy cũ đó, nhưng em đã nghĩ khi em đi rồi, em sẽ để lại chiếc xe của em cho anh ấy sử dụng. Thế mà, em chỉ nói với anh ấy vài câu thôi là đã nổi cáu, đã xỉ vả anh ấy. Cứ như có một mụ đàn bà độc ác nào đó trú sẵn trong người em, trả thù anh ấy vì đã dám bỏ rơi mụ ta..."
Anh vuốt ve vai chị. "Em cũng chỉ là một phụ nữ Việt Nam bình thường thôi, luôn nghĩ rằng khi mình yêu quý ai đó thì được phép nói nặng lời..."
- Anh, đã bao giờ em nặng lời với anh chưa?
- Chưa. Nhưng đàn ông phương Tây hay phương Đông dù khác biệt bao nhiêu về lối sống và suy nghĩ thì đều có một điểm chung: Họ xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Chỉ yêu thương không thôi thì không đủ đâu em...
Chị ôm chặt lấy Robert: "Anh, nếu sau này có lúc nào em to tiếng và nặng lời, thì anh hãy biết rằng đó là lúc em yếu đuối nhất, bất lực nhất. Nếu có lúc nào như thế, thì anh đừng nói câu nào mà hãy tiến đến và ôm lấy em thật chặt nhé. "
(còn tiếp)
CHUYỆN ĐỜI (1)
CHUYỆN ĐỜI (2)
CHUYỆN ĐỜI (3)
CHUYỆN ĐỜI (4)
CHUYỆN ĐỜI (5)
CHUYỆN ĐỜI (6)
CHUYỆN ĐỜI (7)
43 comments:
Em đang kiểm chứng xem Tây có bác Rồ bớt nào thế này không.
Nhưng mà đọc đến đây là em có thể trả lời bác VMC không đi xe máy dream.
Lvu: Quên không trả lời câu hỏi trước của Lừng vì nghĩ là Lừng đọc kỹ blog này. Anh đã đi xe Dream.
Em không có hỏi cái xe dream physically đâu ạ. Bác cứ hiểu nhầm em :(
lvu
Lvu: Tiến sĩ hỏi thế thì dân tình làm sao mà trả lời được?
Trời, em không nhầm thì bác đi xe Camry. Nhưng mà em đang có ý nhờ so sánh bác với cái anh "chồng" trong chuyện này- một gã bảo thủ đi xe dream :)
Bà con cứ chửi cô kia. Nhưng theo luật pháp thì bà mẹ có quyền đem đứa bé sang Tây không cần sự đồng ý của anh chồng này. Anh chồng đúng ra phải hiểu ý của cô vợ và làm sao để cuộc ra đi của bé không ảnh hưởng đến quan hệ sau này giữa 2 bố con chứ không phải để "chuối" thế. Đứa bé nào chắc chắn cũng sẽ luôn mong gặp được bố đẻ nó chứ đi đâu mà lo mất.
Anh a, doc toi day roi thi em co su dong cam ve nhan vat Robert, khong biet Robert cua anh Cuong la nguoi nuoc nao nhung ban trai nguoi My cua em thi dung la diu dang nhu Robert anh ah. Chi vo em cung thay co ay sai, chang qua vi co ay qua cau tien ma phai song chung voi anh chong: duoc khong vui ma mat cung k buon, sao cung duoc. Nguoi nhu co ay khong xau nhung neu co ay co duoc nguoi chong biet vi tha, biet dao dung va cam thong nhu Robert thi co ay se co 1 cuoc song hanh phuc ma bao nhieu nguoi uoc mong.
Chời chời, những thông điệp quá hay về đàn ông! Chả trách sao phụ nữ Việt cứ chạy đi lấy Tây :-D Em thích cái cách anh để cho chị này yếu ớt, vụng dại, hay sai lầm nhưng vẫn được anh Tây kia yêu thương, dịu dàng, nhẫn nại chiều chuộng. Dù không thích nhân vật nữ lắm nhưng em phải công nhận rằng, phụ nữ đâu cứ phải khéo léo, tài giỏi...mới xứng được yêu :-D
2 vợ chồng, 2 đứa trẻ to đầu cạnh nhau sẽ luôn thường trực chiến tranh ( em nuôi trẻ con cũng thấy i như vầy) Nhưng một trong 2 người lớn hẳn lên thì chiện lại cực kỳ đơn giản. Mà thường thì người lớn hơn nên là đàn ông thì mới hợp lý chứ :-)
Đúng là đời cứ phải có số "tám" vào mới nên chuyện thật. Phần này triển khai logic ghê. Tâm lý của cô vợ hoàn toàn dễ hiểu và mẫu hình anh Robert cũng hoàn toàn có thật luôn.
Đến đây thì có thể hiểu rằng đúng là hai chiếc đũa hoàn hảo chưa chắc đã gắp được thức ăn nếu để một chiếc xuôi và một chiếc ngược.
Tội nghiệp cả đôi.
Phụng ơi, post ảnh cậu bạn của em lên blog anh chiêm ngưỡng phát nào. Dịu dàng thôi chưa đủ đâu em.
@Titi: Một chị bạn Nga của anh dạy con trai chị ấy tôn trọng bạn gái từ bé. Dạy chi tiết lắm. Hình như em cũng dạy con trai em như thế.
@Vhlinh: Tội nghiệp thật, nhưng không ở với nhau còn đỡ tội nghiệp hơn.
@Lvu và PhungTran: Anh Lừng vừa đi tìm thì đã có em Phụng lên tiếng ngay rằng có anh Tây như thế thật. May quá, anh khỏi phải chứng minh.
"Em cũng chỉ là một phụ nữ Việt Nam bình thường thôi, luôn nghĩ rằng khi mình yêu quý ai đó thì được phép nói nặng lời..."
"nghĩ rằng khi mình yêu quý ai đó thì được phép nặng lời" là cách xử sự của người 'suy nghĩ có đến thế thôi', cái tôi to đùng và thiếu tôn trọng người khác. Vì sao lại nặng lời với người mình yêu quý chứ? Thật kỳ. Rất tiếc Robert lại nhìn thấy điều này là 'người phụ nữ VN bình thường'. Theo mình dùng 'tầm thường' thì đúng hơn, nhưng thôi, soi qua người anh ta yêu, thì cũng phải.
"chỉ cần điều chỉnh chút ít thôi, anh ấy sẽ có một cuộc sống khác, một số phận khác. Đó chỉ là thay đổi quan niệm sống, không hề....". Ồi, thay đổi quan niệm sống không hề là 'điều chỉnh chút ít thôi'.
'anh yêu em thì khi em sai anh hãy ôm em thật chặt nhé, còn em, em yêu anh ấy nhưng anh ấy làm em không thể kìm chế nên hắt cả ly nước vào mặt giữa quán nước' (1). Mà 'Em xử sự như vậy là vì em nóng nảy thôi, chứ còn em abcd, còn anh ta, sao anh ta không chịu thấy mình sai chứ? sao anh ta không chịu thay đổi quan niệm sống chứ? anh ta mà thay đổi thì đã có vợ đẹp con khôn rồi. Tại anh ta' (2).
'Em muốn tốt cho anh ấy nên mới định cho anh ta cái xe ô tô của tụi mình sắp không dùng nữa anh yêu ạ' (3)(người có học thì biết cách tặng quà quan trọng không kém nội dung món quà, huống hồ 'cách' này giống như bố thí. Chị không muốn anh hèn, nhưng cho cái xe trong bối cảnh như thế chỉ kẻ quá hèn mới nhận và ngồi lên mà lái được).
1-2-3.. Oài, cái kiểu diễn giải tư duy của chị dư lày... bó tay chấm com.
@Lana: Cách chẻ tình tiết của Lana để phân tích hay ghê.
@VMC: Cám ơn tác giả vì câu chuyện rất hay và có ý nghĩa với nhiều tình tiết để bạn đọc cùng suy nghĩ.
Một số chú Tây có cách nhìn phụ nữ Việt khá khác theo quan điểm thông thường của đàn ông Việt. Ví dụ như Rô-bét này sẵn sàng lấy cả "trâu lẫn nghé". Lại còn đồng ý cho trẻ con "sang tên" họ nữa chứ.
Sorry VMC nha vì cái comment cáu kỉnh :)
Lana chỉ muốn làm người đọc, ngại đưa ra nhận xét, phán xét cá nhân về những 'câu chuyện đời'. Nhưng quả là câu chuyện của VMC đủ để kéo người đọc phải tham gia.
Ôi Rô Bợt tuyệt vời
Bạn Lu mấy hum nay đi đâu rùi nhỉ? Chẳng thấy bạn Lu đâu cả, thiếu thiếu something
@Nga: theo bạn, quan điểm đó của anh Tây này đáng cổ vũ hay quan điểm của đàn ông Việt thông thường đáng cổ vũ?
@Lu: Lu thân, mình quen ghé thăm blog anh VMC mỗi ngày vài bận, thích thú những comment của bạn. Nhưng mấy hôm nay chẳng thấy bạn đâu cả, buồn lém,
@Lana: bạn chắc là bác sỹ tâm lý? Phân tích sắc sảo ghê!! Like you comments!!
@Titi: Vượt qua chính mình dường như luôn là lý thuyết. Lý thuyết ấy áp dụng ở đâu và như thế nào lại là câu hỏi lớn với mỗi người trong mỗi tình huống khác nhau.(he he,kiểu nói lấp lửng của lãnh đạo)...
Chị thích Robert, tuy đôi lúc kiểu tư duy rạch ròi này dễ làm cách nghĩ Việt cảm thấy bị chạm tự ái do cái tôi không được vuốt ve một cách triệt để.
@Bí: có ai bắt phải vượt qua chính mình đâu chị. Nhưng người ta có thể nghĩ về lợi ích chung, nghĩ về trách nhiệm, nghĩ về nỗi khổ của người kia trước khi nghĩ cho bản thân. Suy nghĩ kiểu như vậy chỉ có ở người trưởng thành, sẽ triệt để tránh được nếp tư duy ích kỷ của những đứa trẻ, tránh được những xung đột luôn xuất phát từ cái tôi bất cần :-)
VMC: em dạy con trai tôn trọng tất cả, cả bé gái và bé trai. Nhưng em cũng tận dụng mọi cơ hội để cho con trai thấy các bạn gái kiểu gì cũng yếu ớt hơn bạn trai, cho nên kiểu gì các bạn gái cũng rất đáng che trở, bảo vệ :-)
@Bạn Lừng: theo mình nghĩ, dịu dàng không, không nói lên điều gì. Nhưng để cư xử dịu dàng ở mọi tình huống thì lại chứng tỏ sự điềm tĩnh, hiểu đời, bản lĩnh và đẳng cấp văn minh cao (kể cả đàn ông và đàn bà) đấy :-)
Vẫn tiếp tục theo dõi :)
Titi wrote :
@Nga: theo bạn, quan điểm đó của anh Tây này đáng cổ vũ hay quan điểm của đàn ông Việt thông thường đáng cổ vũ?
-> Cổ vũ cho người ngoại quốc nói chung lấy đi những phụ nữ Việt đẹp xinh (theo miêu tả của Mr. VMC) ư ? Chắc là không rồi, he he.
Chú Rô-bét này đã 3 năm ở VN, con người ta (bố thằng cu) đang sống sờ sờ ra đấy mà đồng ý / bắt (?) cu đổi họ thì phải xem tiếp là Mr. VMC sẽ viết gì đã.
Em xin kiểm chứng là anh Robert này hoàn toàn có thật trong đàn giới đàn ông Tây. Khá nhiều bạn của em lấy chồng Tây, đều hạnh phúc và mãn nguyện, không phải về giá trị vật chất mà về tinh thần. :) Còn những trường hợp ngoại lệ khác thì em chưa biết.
Tây lấy thì thường bản năng, lấy Tây thì thường tính toán (do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố rũ bỏ cái cũ, chốn cũ gây nhiều đau khổ mà cô vợ này đang xem xét). Không qui nạp, nhưng tính số đông thì cứ phát đại như thế. Bà con chắc có người phản đối.
Trong trường hợp này chắc gì ý muốn đổi tên là do anh Rồ bợt đưa ra???
Minh không co ý định bênh tây và không co ý định ghet ta, nhung đàn ông Việt có thói quen coi thường đàn bà và coi mình là nhất thế giới. Chả thế mà các gia đình chỉ có con gái thì cố để có con trai dẫn đến mất cân băng giới...
Viết đến đoàn này thì VMC đã cảnh báo cho cánh mày râu một điều là, nếu cứ kiểu này sẽ không có đàn bà để lấy vợ nữa vì các chị em đã đi tây hết rồi...
Mình đã từng muốn đổi họ cho con sang họ mình, nhưng liệu làm điều ấy để được gì... đứa con khi biết nghĩ nó sẽ chả coi mình là gì cả có khi còn bị nó hận cho thì dại...
Và mình lại nuôi con công cốc...
Còn cô vợ trong chuyện thì cậy mình xinh gái nên và giỏi giang nên cứ nghĩ rằng mình muốn gì là phải được nấy, không cần biết ai là gì nữa....
Cần phải đứng về hai phía...
Nhân vật chông chưa được VMC nói nhiều về quá khứ sau khi bỏ vợ là thế nào nhỉ...
Thực ra không phải những người không thành đạt ở Việt Nam là kém và bảo thủ mà nếu không có những người như thế thì Việt Nam sẽ biến thành một nước chỉ có tham nhũng, con người chỉ biết sống lắt léo và khom lưng để đạt được ý muốn của mình... Trừ phi ra nước ngoài sống...
Chắc mọi người không muốn điều đó.
"Tại em cảm thấy bất lực, anh ạ. Sao có những điều thật đơn giản mà người khác không chịu hiểu hả anh? Em muốn tốt cho người ta, mà người ta cứ khăng khăng khước từ là sao?" ...
tại vì
"Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen
Em nhìn đi đâu đấy hỡi em
Anh hiểu chúng mình ko có lỗi
Nhưng lòng vẫn bâng khuâng thầm hỏi
Sao bóng hoa trên tường lại đen?"
Mình thích tập 8, nhiều điều đáng suy nghĩ. Nhiều nhận xét chính xác. Nhưng cứ có cảm giác người phụ nữ biết suy nghĩ này có thể là bốc đòng nhưng ko thể là người hắt cốc nước dù ở ngoài đường hay trong nhà.
Sự xuất hiện của chàng Robert dội lại chính các "commenters", thách đố cả phẩm chất kiên nhẫn, rộng lượng có giới hạn của các quý ông "hàng Việt Nam chất lượng cao" lẫn thói lề của các quý bà "pas raisonable". Nhưng càng củng cố niềm tin tuyệt vọng của chúng ta vào hạnh phúc quả là mong manh và dễ đổ vỡ
Bạn Mai nói rất đúng. Nếu VMC cho cô vợ nổi nóng nhẹ nhàng hơn chút nữa thì sẽ đáp ứng được logic đạo đức của độc giả.
Tuy nhiên, Mai biết không, mình đã từng biết một người phụ nữ rất tốt và được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, khi cãi nhau với mẹ chồng và chồng đã không thể kiềm chế được mà nhảy phắt lên chiếc ghế salon đang ngồi rồi thét lên:" Cả nhà anh là đồ bỏ đi". Kết cục là ly dị. Sau ly dị, cả hai đều hài lòng.
Tình huống tạo "anh hùng" là thế.
Mình cũng thích tập " bà tám" này.
@Lan: Chắc bạn LU bận gì đó.
@Cả nhà: Hoàn toàn không cổ vũ cho xu hướng phụ nữ VN kết hôn với người nước ngoài. Chỉ muốn nói rằng đàn ông nước ngoài (đặc biệt là phương Tây) có cách tiếp cận phụ nữ rất khác. Ta sẽ phải làm gì khi mà trên tivi VN vẫn phát những bộ phim "thuần Việt" với câu thoại gắt gỏng của ông chồng: "Bà có im đi không? Đàn bà biết gì mà nói?". Thái độ đó sẽ có tác động lâu dài lên tâm lý và suy nghĩ của trẻ em.
Rôm rả quá cả nhà ạ . Tớ cũng Like Lana comments , cơ mừ đây là chuyện Đời nên nó rất Đời , mọi nhân vật trong truyện của bạn Cường đều có thật . Tớ khoái cái cách bạn Cờ muốn cả đàn ông và đàn bà Việt thay đổi tư duy qua câu chuyện này .
Bạn gái nào trong nhà mình đang có ý định đi tìm 1 anh chàng như Rồ bợt thì hãy nhào vô bạn Cờ ngay nhé , bạn Cờ của chúng ta khá giống anh Rồ Bợt kia mà lại là trai Việt hẳn hoi nhá .:-D
Hot thật, ấy là chưa thấy bạn Lu.
Nhà anh VMC mấy hôm nay vui như tết luôn.
Ta sẽ phải làm gì khi mà trên tivi VN vẫn phát những bộ phim "thuần Việt" với câu thoại gắt gỏng của ông chồng: "Bà có im đi không? Đàn bà biết gì mà nói?". Thái độ đó sẽ có tác động lâu dài lên tâm lý và suy nghĩ của trẻ em.
he he...thế mà có người cứ khăng khăng cái gì của Việt Nam, dù tốt dù xấu cũng vẫn nên giữ, không nên vọng ngoại anh à. Ka ka ka...
Gớm, anh VMC hô khẩu hiệu to thế
Ờ, mà kiểu gì anh C chả phản đối, nhỉ? :)
Không hiểu nếu trong trường hợp anh Robert về nước mà gặp phải đợt khủng hoảng tài chính vừa rồi và đang vay nợ vì phải đáp ứng yêu cầu của cô vợ Việt xinh đẹp: mua nhà to đẹp... chưa trả hết nợ nhỉ.
Mọi thứ đều có thể xảy ra mà...
Chả nhẽ lại ...
Hầu chuyện truyền thống cả nhà nè:
Có một bác, không nhớ quê ở đâu, cứ mỗi lần "măm" xong là lại cầm ngược đôi đũa lên quẹt ngang miệng một phát ra dang rất sành điệu. Cũng không ai dám góp ý. Một lần, toán khách nước ngoài ăn cùng resto nhìn thấy cảnh đó cứ mủm mỉm cười với nhau. Một anh cùng đoàn đành nói nhỏ:" Anh ơi, thôi đừng làm thế nữa. Đũa ăn xong rồi chẳng sạch mấy". Bác này bảo:" Ơ, quê tớ toàn thế, truyền thống rồi mà". Nhưng cũng may, mấy hôm sau đi cùng thì bác ấy không làm thế nữa. Thay vào đó là ăn xong bác ấy cứ ngậm chiếc tăm trên miệng suốt ngày. Lúc nhớ ra lại khì khì cười:"Tớ nói bậy tý nhé,khổ, "hòa nhập nhưng chưa hòa tan". Bác này cực vui, ai cũng quí.
@ Lan, Đàm Hà Phú: Nhiều khả năng Lu đang trên máy bay về Việt Nam để xem Chuyện đời nó ra làm sao.
- Chưa. Nhưng đàn ông phương Tây hay phương Đông dù khác biệt bao nhiêu về lối sống và suy nghĩ thì đều có một điểm chung: Họ xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Chỉ yêu thương không thôi thì không đủ đâu em...
Chị ôm chặt lấy Robert: "Anh, nếu sau này có lúc nào em to tiếng và nặng lời, thì anh hãy biết rằng đó là lúc em yếu đuối nhất, bất lực nhất. Nếu có lúc nào như thế, thì anh đừng nói câu nào mà hãy tiến đến và ôm lấy em thật chặt nhé. "
Em thích đoạn đối thoại của hai bố con anh kia và đoạn trên, hehe.
@ Titi: E vẫn cứ vọng ngoại đấy, haha
@ A VMC: E ko thích phê phán và k bao h phê phán. Em chỉ thấy câu chuyện quá tuyệt vời. Mọi nhân vật đều phát triển nội tâm lên đến tận cùng. Chân dung cũng được mô tả một cách hoàn hảo. Xung đột mà đầy yêu thương từ trong bản năng mỗi người... Không tốt không xấu, chúng ta chỉ đơn giản là khác nhau, hehe. Vậy mới là đời.
Em đọc thì rất xúc động, hơi có tí khoác nữa :) Nhưng đọc xong lại cảm thấy rất happy. :)
love u all ^^
khóc :P
nói thật là e thích thoại của các nhân vật quá :X
Đăng nhận xét