18/01/2010

CHUYỆN ĐỜI (9)



Đợt gió mùa đông bắc kéo dài kèm theo mưa lạnh khiến cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông không thể tiến hành ngoài trời như họ muốn vậy. Không gian trong phòng làm họ cảm thấy hơi tù túng và mất tự nhiên. Anh nắm quyền chủ động (dù sao mình cũng là chủ nhà): "Anh uống gì?". "Tôi uống càphê, nâu nóng!" - Robert nói "nâu nóng" bằng tiếng Việt và xin thêm một ly nước sôi. "Tôi thích uống càphê Việt Nam, nhưng không thể uống đặc như người Việt" - Robert giải thích.

Anh lặp lại nghi thức pha càphê chầm chậm của mình. Và mãi đến khi uống được ngụm đầu tiên, anh mới hỏi: - Hai người quen nhau lâu chưa?

- Gần 2 năm rưỡi rồi. Khi đó, tôi đến Việt Nam được khoảng nửa năm. Cô ấy đang bị trầm cảm sau cuộc ly hôn với anh. Lúc đầu cô ấy khước từ quan hệ với tôi, vì không muốn mắc sai lầm một lần nữa. Phải đến một năm sau cô ấy mới đồng ý yêu tôi và khoảng nửa năm nay mới dọn đến ở chung với tôi.

- Cả con trai tôi cũng về ở chung với hai người à?

- Vâng, thằng bé có phòng riêng. Nó là đứa bé ngoan và thông minh. - Robert cười. - Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu riêng tư được không?

Anh gật đầu, nhưng thâm tâm không thực sự mong muốn.

- Có điều tôi không hiểu, sao anh lại chia tay với một phụ nữ tuyệt vời như vậy?

Anh cảm thấy hơi lúng túng, mặc dù không phải là lần đầu tiên nghe thấy câu hỏi tương tự. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không ít người đã hỏi anh, tại sao vợ chồng cậu chia tay nhau. Anh bạn đã đưa ra lời cảnh báo trong đêm karaoke chia tay "thời độc thân sôi nổi" là người đầu tiên hỏi anh câu ấy, ngay sau khi nghe phong thanh hai người sắp ly hôn.

Anh còn nhớ cái dáng tất tả của bạn lao xe máy đến công ty anh, điệu bằng được anh ra khỏi cuộc họp của công ty, cầm tay anh lôi sang quán cà phê bên cạnh và hỏi độp vào mặt: "Sao chúng mày lại bỏ nhau?". Anh đã nói với bạn nhiều lắm, kể lại toàn bộ chuyện cô vợ khiến anh bị mất mặt ở công ty và khăng khăng không thể để đàn bà "đè đầu cưỡi cổ" như vậy.

Anh bạn ngao ngán: "Như vậy mà đã ly hôn thì vợ chồng tao phải bỏ nhau đến chục bận rồi". Anh gay gắt: "Bọn mày toàn cãi nhau những chuyện vặt vãnh. Vợ mày có bao giờ dám đến cơ quan chồng để chĩa mũi vào chuyện của chồng không? Không chứ gì? Đấy, mâu thuẫn giữa chúng tao là mâu thuẫn cơ bản, không thể chấp nhận được, không thể hàn gắn."

Bạn anh cáu: "Biết ngay mà, đã cảnh báo rồi. Anh ả đều đẹp giai đẹp gái, giỏi giang, chẳng ai chịu ai. Ai cũng cho mình là nhất, cứ thế thì đổ vỡ làm sao mà tránh được? Mày không thể nhún một lần được à?". Anh vặc lại: "Thế thì nó còn coi tao ra cái thá gì nữa? Sao mày không đi khuyên nhủ nó đi". Bạn anh nhìn anh ngỡ ngàng: "Tao là bạn mày, tao khuyên giải mày. Sao tao lại phải đi nói với vợ mày". "Thế thì thôi, đừng can ngăn nữa."- anh khoát tay.

... Từ đó đến đây đã mấy năm. Mỗi lần nghe thấy câu hỏi đó, anh lại cười nhạt: "Không hợp thì ly hôn". Đó là câu trả lời lấy lệ. Anh biết thế. Bởi vì anh chưa bao giờ nghiêm túc tự hỏi mình: "Tại sao mình lại quyết ly dị? Tại sao mình không cứu vãn sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đó?". Chính xác hơn là anh không dám tự hỏi, vì nếu hỏi, anh sợ rằng anh sẽ không tìm được lời giải thích mà chính anh có thể chấp nhận được.

Anh nhìn thẳng vào mắt Robert: "Thời đó tôi còn quá trẻ, chưa đủ lòng bao dung để tha thứ..."

Robert im lặng, uống một hơi nửa ly càphê. "Đàn ông ai cũng có những sai lầm... Anh có biết là cô ấy vẫn còn xót xa về cuộc hôn nhân với anh không?"

- Cô ấy nói với anh thế à?

- Không, tôi cảm thấy như thế. Cô ấy vẫn quan tâm đến anh, lo lắng cho cuộc sống của anh. Cô ấy luôn nói anh là người tài năng, nhưng còn thiếu đôi chút may mắn...

- Và cô ấy mong muốn tôi thay đổi theo cách của cô ấy để có được sự may mắn?

- Vâng. Nhưng thế thì có gì là tệ đâu? - Robert hỏi lại.

- Không có gì tệ cả...

Hai người đàn ông lại im lặng. Rồi anh phá vỡ sự im lặng: ''Chúng ta gặp nhau ở đây không phải để nói về cuộc hôn nhân đã qua của tôi mà là để nói về cuộc hôn nhân sắp tới của anh..."

Robert tiếp lời: ''Cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng có gì đáng nói, vì chúng tôi đã quyết định sẽ cưới nhau. Đám cưới sẽ được tổ chức tại đây trước khi hết nhiệm kỳ của tôi. Sau đó chúng tôi sẽ về Pháp. Điều duy nhất liên quan đến anh là chúng tôi sẽ đưa thằng bé đi cùng".

- Điều đó thì tôi biết rồi. Cô ấy đã nói với tôi...

- Anh sẽ không phản đối chứ?

- Tôi sẽ trả lời sau khi nói chuyện xong với anh.

- Vậy anh còn muốn biết thêm điều gì? - Robert lấy thuốc lá từ chiếc cặp đặt bên cạnh: "Tôi hút thuốc được không?". Anh gật đầu. Robert châm lửa và rít một hơi thuốc dài.

- Tôi nghe nói anh muốn nhận con trai tôi làm con nuôi. Tại sao vậy? - anh hỏi, giọng có chút căng thẳng.

Robert lại rít thuốc, nhả khói rồi trầm ngâm nói: "Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất mà tôi có thể làm được cho mẹ con cô ấy. Đó là lời bảo đảm của tôi đối với thằng bé. Nó sẽ được hưởng mọi quyền lợi khi nó mang họ tôi, kể cả quyền thừa kế tài sản. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải có trách nhiệm của người cha đối với nó, chứ không chỉ là cha dượng."

Lời giải thích đầy đủ, rõ ràng và thẳng thắn của Robert khiến anh đột nhiên mất hết mọi điểm tựa. Anh lúng túng thốt lên: "Nhưng tại sao anh lại cứ nhất định phải gánh trách nhiệm đối với một đứa trẻ xa lạ? Rồi anh cũng sẽ có những đứa con ruột thịt của chính anh".

Robert thở dài:"Thằng bé không phải là đứa trẻ xa lạ đối với tôi. Nó là con của vợ tôi và tôi yêu quý nó... Hơn nữa... tôi không thể sinh con. Tôi bị vô sinh."

(còn tiếp)

CHUYỆN ĐỜI (1)
CHUYỆN ĐỜI (2)
CHUYỆN ĐỜI (3)
CHUYỆN ĐỜI (4)
CHUYỆN ĐỜI (5)
CHUYỆN ĐỜI (6)
CHUYỆN ĐỜI (7)
CHUYỆN ĐỜI (8)




44 comments:

Chu Nam Cuong on 00:49 19 tháng 1, 2010 nói...

Lòng tốt và tính trách nhiệm không cần có "căn cước",nhưng R lại bị vô sinh...Oài!
Chuyện của bác hút quá

ycine on 01:31 19 tháng 1, 2010 nói...

Lý do ly hôn nghe có vẻ thế nào ấy nhỉ, nhẹ quá chăng ?

Đàm Hà Phú on 09:23 19 tháng 1, 2010 nói...

Chuyện logic quá và thật quá. Chỉ băn khoăn là chị kia có biết anh Rô Bợt bị vô sinh chưa nhỉ? Nếu chưa thì khi biết sẽ ra sao?

Titi on 09:39 19 tháng 1, 2010 nói...

Hơ hơ... Đồng chí chồng mới ko hề mặc cảm dùng đồ secondhand mà còn phản công lại bằng sự chu đáo và tính cao thượng :-) Con cá mất là con cá to :-)Anh chồng cũ đang bị anh chồng mới làm cho bẽ mặt :-D
Tuy nhiên, anh chồng cũ dám ngồi nói chiện với anh chồng mới là tiến bộ quá òi :-D THông thường, anh chồng Việt nam sẽ nghĩ rằng việc quái gì phải gặp tên kia? Mình cứ không đồng ý cho con đi thì làm gì được nào?
Nhưng em không thích anh để R bị vô sinh. Như thế, việc hắn lo chu đáo cho con riêng của vợ không thật sự vô tư :-)

NgocLan on 10:08 19 tháng 1, 2010 nói...

truyện hay nên cứ phải chờ đọc như dạo chờ phim trên truyền hình hồi xưa.

Vân Lam nói...

Em thích cách anh diễn tả về cái vòng luẩn quẩn của những nguyên nhân vì sao họ li dị. Thường thì hàng trăm cuộc hôn nhân đang dẫn nhau ra tòa li dị ngoài kia, chỉ có vài nguyên nhân chính :

- Chồng/Vợ ngoại tình
- Ai cũng đưa cái Tôi và tự ái bản thân lên trên hạnh phúc gia đình.
- Xét nét nhau về vấn đề tài chính.

Hai vợ chồng này bị rơi vào nguyên nhân thứ 2. Nguyên nhân nghe có vẻ đơn giản với người ngoài cuộc, nhưng chẳng hề là chuyện nhỏ với người trong cuộc. Em chứng kiến nhiều trường hợp này rồi, nên em tin là nó có thật hoàn toàn! :)

Robert thật bản lĩnh và lịch sự hết mức cho phép. Âu đó cũng là đặc điểm riêng có của đa phần đàn ông Tây vậy. Nhưng việc anh í vô sinh...thì quả là một điều khá bi kịch. :)

Lan on 10:39 19 tháng 1, 2010 nói...

Robert cao thượng và lịch sự, thông tin tế nhị kia chẳng thể là bi kịch với anh ấy chỉ là bi kịch trong con mắt á châu - vì con nuôi, con riêng, con chung với người âu không có gì to tát lắm,

Lan on 10:44 19 tháng 1, 2010 nói...

Con nuôi, con riêng, con chung đều là con - để họ yêu thương, che chở, nuôi nấng, dậy dỗ. Họ không nghĩ quá xa về sau, chỉ đơn giản một đứa trẻ là nguồn hạnh phúc vô bờ của họ lúc này.
Robert rất hiểu truyền thống Việt Nam nên thông tin tế nhị kia là lý do hiển nhiên để thêm được một đồng minh.

Titi on 14:10 19 tháng 1, 2010 nói...

Thường là ở VN, sau khi li dị, đàn ông dễ dàng có mối quan hệ mới hơn đàn bà. Vậy mà trong trường hợp này, cô vợ lại tìm được hạnh phúc sớm hơn anh chồng cũ, với một đối tượng rất đàng hoàng nhé. Đó cũng là một điều đáng si ngẫm. Đến đây, em lại thấy anh thiên vị cô vợ ròi nhé. Mừ, thật ra, em thích anh thiên vị phụ nữ. Hà hà...:-D

Thuy Dam Minh on 16:42 19 tháng 1, 2010 nói...

Cảnh 2 người đàn ông ngồi với nhau, nói về một người phụ nữ, đã từng là vợ của một người, và sẽ là vợ của người kia, thật là cảm động, dù cuộc nói chuyện chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng anh nghĩ, đàn ông Việt nam nên nhìn cảnh này mà học tập. Đừng có ghen tuông vô lối, phá phách vô lối khi hay biết vợ cũ của mình có bạn trai hay sắp lấy chồng.
Trái lại với vài bạn, anh lại nghĩ rằng, tình tiết R bị vô sinh cho thấy anh chàng này rất hay và khá là cao thượng. Vô sinh chẳng ý nghĩa gì lắm đâu, vì bây giờ, muốn có con, đâu có quá khó như trước nữa. R nhận thằng bé con làm con nuôi, chỉ đơn giản là muốn tốt cho nó, cho mẹ nó thôi, chứ hoàn toàn không có chuyện "cướp trên giàn mướp" đứa con của anh chồng cũ đâu. Ai cũng biết, con cái lớn, sẽ quay về với người sinh ra nó.
Thông thường, khi yêu, đàn ông ích kỷ hơn phụ nữ (hihi, và khi lấy nhau rồi thì có vẻ phụ nữ lại ích kỷ hơn) và họ chỉ quan tâm đến người phụ nữ thôi, chứ ít ai đèo bòng thêm con cái của vợ nữa. R không hành xử như thế, không chỉ quan tâm đến người phụ nữ mà còn muốn làm điều tốt cho con của vợ nữa, anh ta hay đấy chứ!
Titi ơi! Khi yêu, người đàn ông không hề nghĩ người phụ nữ là secondhand hay không đâu đấy nhé! Trái lại nữa là đằng khác. Nói chung, họ quan tâm và chết mê chết mệt người phụ nữ, bất luận người phụ nữ đó từ đâu tới, xuất phát điểm như thế nào! Hi! Đàn ông ngốc nghếch mà!

ANH on 17:14 19 tháng 1, 2010 nói...

Có một tiểu tiết mà em thấy không thực tế lắm. Đó là suốt nửa năm trời người vợ cùng con trai sống chung với anh R., và cậu con trai được anh R quan tâm và yêu thương như con đẻ mà ông bố thật lại chả biết tí gì.

Cứ cho là mỗi lần đón con về thì mẹ cháu đưa tới tận nơi nên anh chẳng biết 2 mẹ con đang sống ở nhà nào đi, nhưng điều đó cũng chứng tỏ anh cũng chả mấy quan tâm chuyện trò và hỏi han về cuộc sống của con cả. Mà đã hời hợt như thế thì làm gì phải nhảy dựng lên khi con được đưa đi nước ngoài cơ chứ

Nặc danh nói...

Em lại thấy mâu thuẫn trong tính cách của chị vợ. Ghê gớm và lăng loàn (nói theo cách của người xưa, ám chỉ người đàn bà lấn lướt chồng trong mọi chuyện), xốc nổi, người như vậy thì khi cơn điên lên họ sẵn sàng hắt mấy cốc nước vào mặt anh chồng mà chẳng được? Vậy mà khi làm xong việc đó rồi lại đau khổ, dằn vặt, tự vấn tư cách bản thân, rồi còn thổn thức với anh bồ Tây... Nếu vậy chị này cũng chẳng thật lắm đâu. Cũng biết diễn lắm.

uyen on 21:34 19 tháng 1, 2010 nói...

Hoàn toàn ngược vời bạn "Nặc danh" vừa comment phía trên, mình thì thấy nhân vật chị Vợ sống rất thật. Mình cũng không cảm thấy nhân vật "ghê gớm" hay "lăng loàn", chỉ thấy cô ấy là người phụ nữ quyết liệt tuy có phần nóng nảy nhưng cũng đáng thương và nhiều nỗi khổ tâm. :)

Lana on 21:45 19 tháng 1, 2010 nói...

Lana chỉ nghĩ, nếu yêu thương, người ta không cần các 'chứng chỉ'. R hoàn toàn có thể yêu thương lo lắng và trao thừa kế cho thằng bé mà không cần phải đổi họ nó, kể cả theo luật.
Mang bé đi theo là đã được gần gũi, đã được chia sẻ cuộc sống và tạo dựng tình cảm với nó rồi. R, nhất là người mẹ, định đổi cả họ nó thì đâu đó trong cái 'cao thượng, trách nhiệm' với thằng bé vẫn là sự ích kỷ, cạn tình với người cha đã sinh ra nó quá.

Vhlinh on 22:26 19 tháng 1, 2010 nói...

Luật pháp nước ngoài, không nói ai cũng biết, rất chặt chẽ. Việc thay tên đổi họ cho em bé có thể dẫn đến những phức tạp sau này về trách nhiệm và tài sản đối với Robert. Phải thật sự thấy mình gắn bó với mẹ con thằng bé thì anh ta mới quyết định chia sẻ với họ tất cả như vậy. Tây (nhất là Pháp) không có thói quen quá dễ dãi với vấn đề tài sản.

Chuyện Robert nói ra với anh chồng cũ rằng mình bị vô sinh cũng không có gì lạ. Điều này có thể gây cho người đọc khác hệ suy nghĩ như chúng ta những nghi ngờ về tính thực dụng của việc nhận con nuôi. Thực ra không hẳn vậy. Người phương Tây có thói quen nói thẳng mọi chuyện ngay từ đầu để dễ dàng hơn trong việc đạt mục đích. Được là được, mà không là không, ít quanh co dấu diếm. Đây cũng là cách anh ta muốn chứng tỏ với người chồng cũ sự quan tâm thực sự của mình dành cho đứa bé khi không thể sinh con riêng cho mình được nữa.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau nói về tương lai của người đàn bà họ yêu (và đã từng yêu)có thể là điều ít xảy ra ở VN, nhưng không hiếm ở nước ngoài. Anh chồng cũ cũng không đến nỗi nào trong tình huống này nếu không ngu ngốc mà chửi bối Robert.

Theo mình, điều đáng nói ở đây lại là cô vợ. Chuyện cô ta quyết định ngay lập tức đổi tên họ cho con theo chồng mới chứng tỏ cô ấy là người quá thực dụng (hoặc quá lụy tình)và ích kỷ, không đếm xỉa gì đến người chồng cũ tội nghiệp và cũng chẳng quan tâm chuyện đứa con mai sau sẽ nghĩ gì. Áp đặt suy nghĩ của mình bắt người khác phải theo ( cả chồng cũ, chồng mới và con trai) là điều quá thiếu tế nhị và không chấp nhận được. Cô ấy vẫn như thế từ đầu đến cuối câu chuyện.

Mình đồng ý với bạn Anh rằng rất khó để anh chồng cũ không biết mối quan hệ của vợ và chồng mới, nhất là anh lại có người bố rất thương yêu con cháu và rất chu đáo trong mọi việc.

Vhlinh on 23:04 19 tháng 1, 2010 nói...

Comment xong ngồi run lập cập mong sao anh Robert đừng dở chứng hoặc mưu mô tính toán đểu giả gì kẻo mình phí công bào chữa cho cái thẳng thắn của người phương Tây.

Tran Hoa lan nói...

Đến đoạn này đúng là có một chi tiết bị vô lý về việc đưa bé ở với bố dượng đã nửa năm mà bố đẻ không biết gì... Chắc là nửa năm nay bố không quan tâm đên con rồi. Vì kiểu gì thằng bé cũng sẽ kể cho bố nghe là nó sống thế nào...
Lại còn ông nữa... Cháu mình mà ông cũng không cần quan tâm...
Gia đình anh chồng cũ có vẻ hơi tây quá rồi..
Đọc đến đay thấy bố chòng cũ và chồng cũ quá vô trách nhiệm với cháu rồi...
Mình không cảm tình với gia đình nhà anh chồng cũ nữa...
Có thể cô vợ rất thực dụng...mình không thích điều ấy của cô ta, nhưng xét đi xét lại thì anh chông cũng không phải là người có trách nhiệm lắm...
Cần xem xét lại nhân vật anh chồng...

Lan on 09:18 20 tháng 1, 2010 nói...

@ Chị Bí: em cũng như chị mỗi lần comment, đọc lại xem có chuẩn văn chỉnh chưa, rồi tư duy đi tư duy lại xem có logic không, hợp tình hợp cảnh không, hic hic, he he

Titi on 09:18 20 tháng 1, 2010 nói...

@TDM: đúng, đàn ông khi đã si mê thì bất kể. Nhưng ở VN, hình như các anh vẫn chưa thoát khỏi cái tâm lí đặt nặng dư luận mừ hầu hết là người ta buôn chiện làm quà, cũng như nói cho sướng miệng) lên trên cả chính kiến của bản thân. Rằng tên ấy trông thế mà lại đâm đầu đi yêu một mẹ nạ dòng, có con riêng, blah blah...em nói đến những trường hợp yêu công khai và ý định lâu dài í. Còn yêu lén lút, cặp kè thì không tính :-D
Lại còn có những anh miệng như tắc tị không nói được gì khi bị bạn bè trêu là dùng đồ secondhand nữa chứ. Các anh đâu có bit rằng, những lời miệt thị không bao giờ đáng tin, thậm chí là đáng khinh đứng về mặt nhân văn, con người.
Tuy nhiên, xu hướng bị dư luận điều khiển hiện nay cũng đã bớt đi rất nhiều. Con người Việt nam đã biết đến tự do hơn, trưởng thành nhân văn hơn, phụ nữ được trân trọng hơn do đó, xã hội văn minh lên rõ rệt. Hy vọng, xu thế này sẽ tiếp sức cho đại bộ phận đàn ông Việt nam trở nên mạnh mẽ, tự tin và tài hoa ngang với đồng loại trên thế giới :-D
He he...

Lan on 09:48 20 tháng 1, 2010 nói...

@ Anh Thụy: anh nói về tâm trạng khi yêu hay quá,

Lan on 09:52 20 tháng 1, 2010 nói...

@ Chị Titi: chị ơi, việc buôn chiện làm quà em thấy bọn pháp là nhất đó chị, buôn bán ác hơn việt nam mình í chứ, chỉ có điều họ lịch sự nên bề ngoài làm bộ thôi chứ vắng mặt mình họ buôn đủ, dầu sao cũng hay hơn việc để mình biết họ buôn về mình như thế chị nhỉ?

Titi on 10:02 20 tháng 1, 2010 nói...

@Lan: buôn chiện là đặc tính của những người thích giao lưu. Chẳng cấm được, không nên cấm vì đó là tự do cá nhân. Cái chính là tự bản thân mỗi người phải thật vững vàng trước những câu chiện làm quà kia :-)

Lan on 10:10 20 tháng 1, 2010 nói...

@ Chị Titi: Yes, phải thật vững vàng!

VMC on 10:33 20 tháng 1, 2010 nói...

@Chu Nam Cuong: Cảm ơn bạn.
@ycine: Nhiều khi người ta ly hôn vì lý do rất vớ vẩn, và chính người trong cuộc cũng không hiểu được tại sao họ lại ly hôn.
@Đàm Hà Phú: Tiếp tục theo dõi nhé.
@Titi: Dùng từ "second hand" ác chiến quá. Nhưng các cụ nhà ta dùng từ mới khiếp: "Chồng thừa", "vợ thừa". Hic.
@Ngọc Lan: Thêm một cơ hội rèn luyện lòng kiên nhẫn nhỉ?

VMC on 10:41 20 tháng 1, 2010 nói...

@Vân Lam & Lan: Vô sinh không phải là bi kịch đối với người phương Tây.
@Titi: Cũng tùy cặp em ạ, anh thì lại thấy mấy trường hợp phụ nữ tìm thấy hạnh phúc mới sớm hơn người chồng cũ của họ.
@Đàm Minh Thụy: Bác đúng là một Quý ông.
@Anh: Có nên đặt giả thiết là mẹ thằng bé cấm nó kể chuyện cho bố nghe không?
@Nặc danh & Uyen: Người ta tốt hay xấu là do cảm nhận của mỗi người. Chính vì thế nên trong xã hội cùng một con người nhưng đều có bạn và thù, tức là được yêu và bị ghét.

VMC on 10:46 20 tháng 1, 2010 nói...

@Lana: Có thể R thấy thế mới là tròn trách nhiệm, còn chị vợ có thể là cạn tình thật nhỉ. Chị ta đã chẳng từng nói rằng không muốn đứa bé lớn lên có tính cách giống như anh chồng, không muốn một cô gái khác khổ vì thằng con trai giống như cô ấy.
@Vhlinh: Cảm ơn bạn Bí về độ thấu hiểu nhân vật.
@Tran Hoa Lan: Lẽ nào chỉ riêng anh chồng cần xem xét lại?
@Titi: Đời không nuối tiếc! Sống mà nghe theo dư luận thì mệt lắm. Không thể cấm người đời buôn chuyện.
@Lan: Bác Thụy nói về tâm trạng khi yêu mà không hay thì còn ai nói hay nữa đây?

Nặc danh nói...

Chẳng hiểu Titi làm nghề gì? Hình như là giáo viên. Xin lỗi nhe, buôn chuyện một chút. Xã hội mà. Có lúc nghe ai đó nói, cứ muốn biết họ làm nghề gì, cứ muốn hình dung họ là người như thế nào!

VMC on 12:54 20 tháng 1, 2010 nói...

@Nặc danh: Sang blog của Titi đọc sẽ biết ngay bạn ấy làm nghề gì.

Nặc danh nói...

Sáng tới giờ đảo vào đây 3 lần rồi mà chưa có phần 10.Xin lỗi vì xen vào nhưng tui sốt ruột quá.Bác viết hay,đọc mà cứ thấy thấp thoáng có mình trong đó.Không phải vì hoàn cảnh giống nhân vật mà là nếu mình gặp tình huống như nhân vật, mình cũng nói và suy nghĩ từa tựa như vậy.Gợi ý:hay hôm nay bác pót 10 với 11 lun đi?

Thuy Dam Minh on 14:28 20 tháng 1, 2010 nói...

Titi: Titi ơi, dư luận ì xèo này nọ, từ lâu đã không còn chỗ đứng trong đời sống hàng ngày mà. Thực ra, nó chỉ còn giá trị ở trong các cơ quan Nhà nước, nơi mà lâu lâu lại phải bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ thôi. Hic! Đồng ý là chúng ta không nên dẫm chân lên dư luận. Nhưng nếu cứ phải sống theo thiên hạ nói này nói nọ thì mình lại chẳng được là mình phút giây nào nữa rồi.

VMC: Hà hà! Cám ơn lời khen của em!

Thuy Dam Minh on 14:30 20 tháng 1, 2010 nói...

Lan: Thật vậy không? Cám ơn em nhé!

Titi on 14:58 20 tháng 1, 2010 nói...

@Nặc danh: cám ơn bạn đã đọc com của mình kỹ và quan tâm nên đặt câu hỏi thẳng thắn. Mình cũng làm giáo viên, nhưng là chỉ với con trai mình thôi. hi hi...nhưng cũng cho phép mình hỏi lại bạn, hình như bạn thấy mình nói có gì hơi lý thuyết phải ko? Tại vì, mình là chúa hay quên nên thích nhắc lại những gì trong lòng thấy tâm đắc thôi mà :-D

Titi on 15:00 20 tháng 1, 2010 nói...

@TDM:Hí hí... anh trai ko phải làm trong cơ quan nhà nước nên không phải chịu cảnh ì xèo. Ôi, giá mà em cũng giỏi được như anh, có thể làm ngoài, để không bị nghe quá nhiều lời thị phi như hiện nay :-(

Lan on 15:36 20 tháng 1, 2010 nói...

A Thụy: Thiệt mà, em cảm động lém, ước gì em được như cô ấy, he

VMC on 15:41 20 tháng 1, 2010 nói...

@Lan: Ước được như cô ấy tức là cô nào vậy?

Lan on 16:11 20 tháng 1, 2010 nói...

@VMC: cô nào là cô nào ai cũng bít mừ anh ơi, bí mật là sự lãng mạn, he he

VMC on 16:14 20 tháng 1, 2010 nói...

@Titi: Anh Thụy đã từng ở cơ quan nhà nước, ghét thói ì xèo, nên mới xông ra ngoài đấy.

Lana on 18:42 20 tháng 1, 2010 nói...

Ôi ôi bận rộn một ngày mà chiếu rượu nhà VMC vui vẻ quá, cho chen 1 chỗ ngồi chầu với.
@ĐMT: Anh Thụy đúng là một quý ông (xin lại câu của VMC vì không tìm được câu khác cùng nghĩa mà hay hơn).
@Titi: Bắt tay em gái. Có vẻ chị em mình cùng nghề. hihi. Cách đây 2 hôm ở lớp học có giờ thảo luận, xong, 1 bạn hỏi chị: Xin lỗi bạn có phải giáo viên không? :)
@VMC: VMC ơi nếu vote cho comment nào gợi lăn tăn nhất Lana chọn comment của bạn Lan đấy "A. Thụy, ước gì em được như cô ấy", cô ấy là cô nào ai cũng biết (mà vẫn cứ hỏi vì không biết comment chỉ đến cô nào) :)

Tran Hoa Lan nói...

Cô vợ thì khỏi phải nói rồi, ngay từ đầu mình đã không thích cách giải quyết của cô vợ mà.
Thế nhưng khi đọc đến đoạn này thì cả anh chồng và bố anh chồng đều làm cho mình thất vọng.
VMC nên bật mí cho mọi người biết thêm về cuộc sống và công việc của anh chồng đi. chứ kiểu này thì anh chồng cũng khó hiểu quá

VMC on 22:43 20 tháng 1, 2010 nói...

@Tran Hoa Lan: Mọi người ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Xã hội không có người lý tưởng bạn ạ. Cô vợ, anh chồng, ông bố chồng đều là những người bình thường, họ ở quanh chúng ta thôi.

ANH on 22:50 20 tháng 1, 2010 nói...

Với tính thẳng thắn như đã thấy của cô vợ thì may ra cô có thể cấm con kể chuyện người tình với bố khi cô bắt đầu hẹn hò, chứ một khi cô đã quyết định về sống chung với anh ta rồi thì giả thuyết này có vẻ không logic lắm, anh ạ. Với lại, người ta bảo ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, làm sao cấm một đứa trẻ kể về cuộc sống của nó được. Quan tâm, trò chuyện với tụi nhỏ và tinh ý một chút là sẽ biết hết mọi chuyện.
Thôi, bỏ qua đi anh, bắt giò tí cho vui chứ kịch bản nào chịu khó bới cũng có những chi tiết không logic hết, hihi

Vân Lam nói...

Thì em chỉ nghĩ với suy nghĩ của người Việt mừ anh. Dù gì em cũng được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam mấy mươi năm. Làm sao tẩy não được hết? :D

Tran Hoa Lan nói...

đúng rồi với người việt thì việc bỏ bẵng con hàng nửa năm thì không chấp nhận được rồi.
Còn việc người mẹ cấm con (Nó lại còn quá nhỏ để hiểu vấn đề) nói chuyện với bố chuyện của mình thì người mẹ sẽ khó làm được điều đó.
Ai cũng có những điểm mạnh và điểm yếu, nhưng những điều cơ bản là thăm hỏi con cái, nhất là khi nó còn quá nhỏ thì cần thiết...

Thuy Dam Minh on 15:16 22 tháng 1, 2010 nói...

Lana: Cám ơn em! May quá là anh lại được nhắc tên hơi bị nhiều trong phần này của VMC. Một ngày thật hạnh phúc.

Lan: Cám ơn em!

Titi: Chưa hẳn là giỏi mới ra làm ngoài được. VMC đã nói rồi đấy, anh chỉ chán thói ì xèo, và cũng do hoàn cảnh xô đẩy nên ra làm ngoài thôi.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết