30/01/2010

CÔ GÁI TỰ TIN



- Allo, chào em gái.
- Vâng, em chào anh. Sao tự nhiên lại gọi điện cho em thế?
- Để hỏi thăm về anh chồng cũ của em.
- Hic. Có chuyện gì thế ạ?
- Một người bạn anh đang nhờ tìm một người vừa biết ngành y vừa biết kinh doanh để tuyển làm giám đốc kinh doanh cho một bệnh viện mới thành lập. Anh nhớ thời còn là chồng em, thì cậu ấy đã từng kinh doanh dược. Bây giờ hắn làm gì?
- Báo cáo anh là sau khi chúng em li dị, anh ấy đã đi Sài Gòn và hiện giờ làm Phó Tổng giám đốc của N...
- N. là gì nhỉ?
- Công ty dược phẩm hàng đầu của Pháp ạ.
- Ồ, to thế thì hắn chả chịu về làm giám đốc kinh doanh cho bệnh viện của bạn anh rồi.
- Chắc chắn là thế đấy ạ.
- Thôi, đành chịu vậy. Đi tìm người khác vậy.
- Vầng.
- Thế em không tiếc vì đã bỏ hắn à?
- Khồng. Em đang quá sung sướng với tự do mà em có.
- Hmmm. Xem nào. Nó cao to đẹp trai, đàng hoàng, tử tế, có trình độ, có vị trí, lương cao... Người như nó kiếm đâu chẳng được vợ. Sao tự nhiên em lại bỏ nó thế?
- Vì em thấy không thoải mái khi ở cùng anh ấy.
- Đơn giản thế thôi à?
- Vâng.
- Em nói thế thì anh chịu rồi. Nhưng anh vẫn thấy là em đã vứt bỏ cơ hội hạnh phúc...
- Ối, thật thế ạ? Em chả nghĩ thế. Với lại, em muốn anh ta quay lại lúc nào chẳng được.
- Hừ, chủ quan và tự tin quá đấy em ạ!
- Không hề nhé. Chuyện này chính xác là như thế và đã được kiểm chứng trên thực tế rồi. Cho nên anh yên tâm đi.


12 comments:

LU on 00:16 31 tháng 1, 2010 nói...

Người phụ nữ trong bài sẽ ko bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình, có chăng cũng chỉ là những cái thoáng qua đường vui vẻ chút chút. Vì bản thân cô ta không xem trọng mối quan hệ tình cảm, cứ như trò giải trí chơi game, thích là chơi không thích thì thôi. Anh chồng li dị được là may mắn rồi, đừng chơi dại cho cổ vào tròng nữa làm gì, vì người vợ là phụ nữ mà xem vấn đề tế nhị này như trò đùa!

Thuy Dam Minh on 13:20 31 tháng 1, 2010 nói...

Theo anh thì cái gì hoàn hảo quá cũng không bền vững được. Ví dụ, cả vợ lẫn chồng đều là những người nổi tiếng mà xem, khó ở với nhau lâu bền lắm. Đôi này chắc cũng thế thôi! Không ở với nhau thì thấy nhau đều là "đỉnh cao" cả. Ở với nhau là lại có vấn đề ngay. "Năm ngày ba trận" ấy chứ!

Titi on 15:42 31 tháng 1, 2010 nói...

Cô gái này khá hay đấy. Độc lập, tự tin, bit giá trị của bản thân và hơi hài hài nữa ...
Tiếc là cô ấy lại nói một câu ko hay lắm: "quay về lúc nào chẳng được" câu này làm cho toàn bộ phẩm chất trên của cô ấy tự nhiên thành âm, làm cho cuộc chia tay tưởng là cao đẹp biến thành trò vờn giỡn nhau...em thấy tiếc cho cô ấy...hic hic...Nhưng chẳng sao đâu, có khi cô ấy vẫn đi trong đời này hoàn toàn thỏa mãn ấy :-P

Titi on 15:50 31 tháng 1, 2010 nói...

@bác Thụy: hoàn hảo quá dễ nhàm chán. Nhưng em không đồng ý là những đỉnh cao không sống được với nhau, mà chính xác phải là những người có cái tôi quá mạnh sẽ khó ở với nhau. Tức là chẳng đỉnh cao gì đâu, chỉ rất yêu, rất trọng, rất bla bla... nhưng nếu cứ giữ khư khư cái tôi trong cuộc sống chung thì thể nào cũng tan vỡ. Như em ngày xưa đây này :-P

Dứa on 16:44 31 tháng 1, 2010 nói...

Chài ai sao lại thông qua 1 đoạn đối thoại nhỏ mà đánh giá cả cuộc hôn nhân của người ta dư lày :P
Cô này chắc nói chuyện với anh C vui vẻ tửng tưng thì vậy thôi chứ hơi đâu than vãn rền rĩ về cuộc hôn nhân đã qua nữa. Chia tay là hết, không nói xấu nhau là được chứ đâu cần phải nhìn lại cuộc hôn nhân với vẻ tiếc nuối, hay kể cả là trân trọng :D
Mà người ta chia tay là có nhiều lý do, nhiều mâu thuẫn âm ỉ thì mới không hàn gắn được(chứ em đồ rằng chả ai lấy nhau rồi lại muốn ly dị cả, phí tiền phí thời gian phí mất một đời trai(gái) tân)). Nhiều anh to cao ngon giai tử tế kiếm tiền ác nhưng ở nhà hững hờ với vợ, không tử tế với bên ngoại, hoặc ở bẩn, gia trưởng...vân vân và vi vi cũng khiến phụ nữ ớn lắm :D.
Tóm lại là chúc mừng chị gái gì đó vì giờ chị ấy đang hạnh phúc với tự do:D

Này on 17:55 31 tháng 1, 2010 nói...

Một cô bạn em trong tình huống tương tự nói "Em bi giờ như con chim tự do. Có lồng khác to đẹp hơn em cũng chả muốn vào nữa là anh bảo em chui vào cái lồng cũ":))

VMC on 18:30 31 tháng 1, 2010 nói...

@LU: Cũng chẳng biết thế nào, cô ấy hiện giờ đang hạnh phúc.
@Thụy: Sống cạnh nhau mà không thấy thú vị thì cũng không nên níu kéo anh nhỉ?
@Titi: Anh cũng thấy cô này có cá tính mạnh. Cô ấy quan niệm thế và sống đúng như thế.
@Dứa: Chừng nào còn thấy thoải mái thì còn ổn.
@Này: Cô đấy nói hay đấy.

LU on 19:14 31 tháng 1, 2010 nói...

@ anh C : em thấy xã hội bên tây và bên nhà có hai hướng khác nhau. Bên nước ngoài bây giờ có khuynh hướng thích sống độc thân, nếu có bạn tình thì họ thích theo kiểu "hãy cứ là tình nhân" như bài viết của anh Thụy ấy.
Ngày nay, đi vào các công ti lớn rất dễ thấy ngoi lên một lớp thanh niên thành công mới, họ tạo dựng của cải đầy đủ dư sức cho một cuộc sống gia đình riêng, nhưng đa số họ vẫn chọn lối sống độc thân. Hình như nhờ thế mà xã hội lấy về được nhiều thành quả đóng góp lao động của họ hơn, vì họ ko tốn thêm thời gian để vật vã lo giải quyết những việc tình củm rắc rối.
Ngược lại với bên nhà, em thấy lớn lên chỉ một số ít lo hướng đến sự nghiệp và gặt hái thành công, còn lại đa số chỉ vật vã giải quyết những chuyện tình củm lẩn quẩn, thậm chí cả đời họ cũng chỉ loanh quanh lo nghĩ phải yêu như thế nào? và khi nghĩ xong thì họ cũng đã ở vào giai đọan chuẩn bị đi đầu thai sang một số kiếp mới. Có vẻ như họ chưa cân bằng được 3 vế cho đời mình --> sự nghiệp, tình yêu, và những ước mơ...

VMC on 19:23 31 tháng 1, 2010 nói...

@LU: Đông với Tây mãi khác nhau mà.

Lan on 10:27 1 tháng 2, 2010 nói...

@Lu: không hẳn ai cũng may mắn hiểu rõ nếu xây dựng sự nghiệp sẽ như thế nào, nên ước mơ răng làm sao, hay yêu dư lào để không đau khổ, bản thân mình được lời nhiều nhất. Cô hàng nước chỉ nghĩ đơn giản ngày ngày bán nước kiếm xiền lo cho gia đình, con cái, yêu cũng không phải vì cái gì to tát, phức tạp kiểu cổ trắng, mọi thứ tuần tự rất tự nhiên - đến tuổi lập gia đình, gặp người cảm thấy được là được, sinh con chẳng cần biết tương lai nuôi con quá vất vả, túm lại cô ấy có khi chẳng nghĩ đến tầng thứ 2, thứ 3 hay thứ 4 gì nhiều, có một cuộc sống gia đình, có em bé như bao nhiêu gia đình khác, khóc đó rồi cười đó được luôn, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lắm.
Đông hay Tây như bạn thấy có nhiều người như thế, muốn là làm lẹ, không cần biết phương tiện răng làm sao.
Ví như đi vô các tiệm làm tóc, đóng vai người thích tám, Lu sẽ thấy phần đông người lao động chân tay họ nghĩ đơn giản lắm, họ không phức tạp hóa, trầm trọng hóa vấn đề như lớp cổ trắng đâu, nhưng chính họ cười lớp cổ trắng cứng nhắc, không biết hưởng thụ cuộc sống đó nha,

LU on 07:05 2 tháng 2, 2010 nói...

@ Lan : ai nói với Lan là dân cổ trắng ko biết hưởng thụ cuộc đời chứ? chính ra họ có điều kiện hưởng hơn cô hàng nước ấy, chỉ có điều mỗi đối tượng có cách hưởng thụ khác nhau. Cô hàng nước thích hưởng kiểu đơn giản, bà tám chung quanh ồn ào là vui, hoặc giả đập nhau đó cho có khí thế cũng...ko tệ. Yêu là phải chặt nhau bằng dao to búa nhớn thế mới là đời.
Dân cổ trắng thì yếu bóng vía hơn nên thích yêu nhẹ nhàng hơn. Tình yêu của họ đôi khi gắn liền với sự nghiệp và thành công. Nói chung là dân cổ trắng có phần nhát cáy, và chịu đựng đâm chém dở hơn cô hàng nước.
Biết sao được bi giờ? cô hàng nước có bị cắt cổ bằng dao chặt xương, vẫn lê lết chạy lòng vòng kêu chí chóe như con gà bị bắt làm tiết canh rồi mới ngủm củ tỏi. Ngược lại dân cổ trắng, vì quá nhát, nên mới bị chích một cây kim nhỏ như chim chích thì --> đã lặt lè tắt tử..hè hè ;))

Lan on 10:27 2 tháng 2, 2010 nói...

@Lu: Đúng rồi dân cổ trắng có phần nhát cáy, hì hì, dù sao mình thích lối hưởng thụ đơn giản không quá phức tạp, làm dân cổ trắng dễ bị đau dạ dày, đau tim lắm Lu à, mệt lắm đó nha

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết