09/01/2010

CHUYỆN ĐỜI (4)



Anh đứng bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ gay gắt. Hai tay chống nạnh, anh ngửa mặt lên trời thở mạnh. Một cậu bồi bàn trẻ chạy đến, ái ngại hỏi: "Anh chị có cần giúp đỡ gì không ạ?". Chị nở một nụ cười nhợt nhạt: "Cảm ơn em, không cần đâu".

Chị nhổm lên cầm lấy cánh tay trái của anh: "Thôi mà anh... Anh ngồi xuống đi. Có vấn đề gì thì mình cùng bình tĩnh bàn. Anh làm to tiếng người ta cười cho. "

Anh ngồi xuống, vớ lấy ly nước lọc, tợp những ngụm lớn.

- Cô bảo tôi phải bình tĩnh à? Làm sao mà bình tĩnh được trước lời yêu cầu... trước yêu cầu..., - anh lúng túng chọn từ phù hợp. Dường như anh muốn văng bậy, nhưng kìm lại được và cố gắng chọn một từ nhẹ hơn, nhưng vẫn diễn đạt được đúng ý mình định nói. -... trước cái yêu cầu... quái ác đó của cô. Có ngủ mơ, tôi cũng không dám nghĩ cô lại mở mồm ra nói với tôi như thế.

Chị nhìn anh, cái nhìn nửa xót xa, nửa thương hại: "Thôi nào, anh đừng có bi kịch hóa mọi chuyện lên như thế. Anh đã bình tĩnh lại chưa? Rồi hả? Nếu thế thì nghe em nói này. Anh để em nói cho hết ý rồi hãy phán xét nhé!"

Anh nhìn chị trân trối, không nói.

- Anh nghĩ em là con người chẳng ra gì khi đề cập vấn đề vừa rồi với anh phải không? Thực ra, em rất chân thành, rất thành thực và muốn mọi chuyện được minh bạch ngay từ đầu. Anh tính sao, nếu em đưa ra đủ lý lẽ đẹp đẽ cốt làm anh yên lòng để mang con đi trót lọt? Em vẫn có thể thay tên đổi họ cho nó mà chẳng cần anh đồng ý. Thậm chí em sẽ đi luôn, không bao giờ đưa con trở về thăm anh và gia đình bên nội. Em hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhưng em đã đến đây, nói chuyện với anh, để anh cùng có ý kiến, cùng tìm ra một giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng ta...

- Oài, - anh ngắt lời chị. - Cô đã sắp sẵn mọi thứ, cô rắp tâm xóa sạch tôi khỏi tâm trí thằng bé. Đó là điều tôi không bao giờ cho phép. Tôi nhắc lại: Tôi là bố đẻ của nó và tôi muốn hiện diện bên cạnh nó trong suốt quá trình lớn lên và hình thành nhân cách của nó!

- Vậy ư? - Chị cười chua chát. - Nếu anh nghĩ được như thế, hẳn anh đã không dễ dàng bỏ gia đình, để nó phải sống trong cảnh bố mẹ ly dị. Anh muốn nó lớn lên thành một người giống như anh ư?

- Tại sao không? Tôi thua kém gì người khác nào? Tôi tử tế, không bất tài vô dụng, sống có trách nhiệm...

- Trời ơi, - Chị bật cười khanh khách. - Trời ơi, anh làm em buồn cười quá đi mất. Anh vẫn không khác gì so với cái hồi em mới yêu anh. Anh hầu như không trưởng thành sau bao nhiêu biến động trong xã hội cũng như trong chính cuộc đời anh. Cho em nói thật nhé: Nếu anh đúng là như anh nói, thì anh đã có vị trí khác, chứ không đi mãi cái xe máy Dream có tuổi thọ 15 năm này...

- Cô không biết là chỉ những thằng cơ hội, những đứa thực dụng, những người quen la liếm, đi bằng đầu gối mới giàu có và có chức có quyền hay sao?

- Anh ạ, không phải tất cả những người thành đạt đều quen la liếm và đi bằng đầu gối. Cái suy nghĩ sai lầm đó là thứ mà em rất ghét ở đàn ông Việt Nam. Cứ khi không thành công là đổ lỗi cho ngoại cảnh, cho môi trường bị tha hóa. Tại sao anh không cơ hội, tại sao anh không thực dụng? Đó không hề là những điều xấu xa. Anh có tài, thì hãy tận dụng cơ hội đi, hãy thực dụng chứ đừng viển vông đi. Anh thăng tiến thì những người thân của anh cũng được mở mày mở mặt. Sao anh cứ tự cho mình là cao quý thế? Đấy, em rất không muốn con em mắc cái tính đấy. Em không muốn sau này có một đứa con gái nào đó khổ vì nó giống như em đã khổ vì anh.

Anh nhìn chị, lửa tức giận ngùn ngụt trong mắt: Không thể tưởng tượng được người đàn bà đang khoa môi múa mép kia có thời đã là người yêu của anh, đã là vợ anh... Anh cố gắng kiềm chế. Những lời nói chao chác của người vợ tự động tua lại trong đầu anh và đột nhiên một ý nghĩ nhẹ nhõm tràn ngập khắp người: Tại sao ta lại không tự cho phép ta là cao quý? Ta là người cao quý, và chỉ trong mắt người đàn bà tham vọng này ta mới không phải là người như vậy mà thôi. Anh nghĩ thế và cười khẩy.

- Tôi hiểu. Không cần phải tự cho mình là người cao quý. Tôi chỉ cần không đem con mình ra làm vật mua bán thôi...

- Ồ, bây giờ anh lại có thêm tính cạnh khóe nữa nhỉ? Ở đây có ai đem con ra mua bán đâu?

- Không phải cô đem cái ô tô ra nhử tôi bán con ư?

- Thật quá quắt. Sao anh cứ hiểu xiên xẹo thiện ý của người khác thế? Đằng nào thì chúng tôi cũng ra đi. Cái xe kia chúng tôi muốn tặng cho một người thân nào đó. Chẳng phải anh là một trong những người thân của tôi và là người thích hợp nhận món quà đó hay sao?

- Lẽ ra cô nên thông minh hơn. Tặng nó vào phút chót, khi chuyện con cái đã được bàn xong rồi. Cô nói ra trước thế chẳng khác nào bảo tôi rằng đây anh lấy cái xe đi rồi để thằng bé đi với tôi. Tôi còn chưa đốn mạt đến mức đấy.

- Anh đúng là chưa đốn mạt đến mức đấy. Nhưng anh là kẻ bần tiện. Anh muốn được tất cả, nhưng vẫn giữ được cái mác cao quý của mình. Anh muốn người khác phải uốn lưỡi, phải khéo léo để tính tự ái của anh được ve vuốt. Nói thật nhé: Tôi kinh tởm gương mặt của anh.

Chị cầm ly nước lọc trên bàn hất thẳng vào mặt anh, rồi vớ lấy túi đứng dậy.

(còn tiếp)

CHUYỆN ĐỜI (1)
CHUYỆN ĐỜI (2)
CHUYỆN ĐỜI (3)


55 comments:

Nặc danh nói...

Có yếu tố bạo lực rồi nghe!
NLVD

LU on 19:51 9 tháng 1, 2010 nói...

hà...diễn tiến đã đến hồi gay cấn, anh chồng là dạng người tốt nhưng nóng nảy quá, chị vợ thì rất xuất sắc tiêu biểu cho dạng phụ nữ đáng sợ vì tính thực dụng. Dạng chị này chỉ túm đàn ông rồi bốc lột sức lao động của họ để có cuộc sống vật chất phù phiếm thôi, chứ rách việc. Chị vợ thuộc vào típ người thế kỹ Napoleon còn cởi chuồng rồi, thời bi giờ người ta thành công bằng cái đầu và ko cần đi bằng đầu gối đầy dẫy ngoài xã hội kìa. Sao lại dạy chồng sống cái kiểu cơ hội thế? các bà thích đàn ông phải sống thế để vợ con no cơm ấm áo. Khi no cơm ấm cật rồi thì lại rững lên nhìn thấy tên hàng xóm sao mà thư sinh trong sạch, không vướng mùi bùn thì lại sinh tật tự nhủ, "lão chồng nhà mình thật là tởm, ko có được nét cao quý, hiên ngang, người hùng như anh í" ;))

MC3 on 19:59 9 tháng 1, 2010 nói...

Tại sao VMC ko tham gia vào mảng viết kịch bản phim nhỉ? Giờ rất thiếu kịch bản có NỘI DUNG SÂU SẮC.Phí!!!

Titi on 20:02 9 tháng 1, 2010 nói...

Anh dìm hàng chị em quá nhé. Ai chẳng có tự ái, ai chẳng thích mình là người cao quí? Đặc biệt là đàn ông? Nếu là người tiếp xúc với dân ngoại quốc lại càng hiểu điều này. Em thấy nhân vật nữ này không logic. Hic

VMC on 20:15 9 tháng 1, 2010 nói...

Titi: Hic, sao Titi không thấy chẳng qua cô ấy là một người biểu hiện quan điểm sống quyết liệt mà thôi? Cô ấy rất thẳng thắn, dám gọi mọi thứ bằng đúng tên của chúng.

Titi on 20:26 9 tháng 1, 2010 nói...

Em chỉ thấy rằng, người văn minh mới biết nói thẳng tên sự việc nhưng càng là người văn minh càng là người hiểu nguyên tắc đàm phán : không bao giờ hạ nhục đối phương. Vì hạ nhục đối phương chẳng khác nào tận diệt thỏa thuận cần có :-)

VMC on 20:29 9 tháng 1, 2010 nói...

Titi: Nhưng cô ấy lại đang ở giữa lưng chừng.

Titi on 20:31 9 tháng 1, 2010 nói...

Nhân vật nam rất điển hình, rất nhiều trong xã hội Việt nam. Nhưng em nghĩ, cần phân biệt việc chị vợ đến đàm phán hay là đến để rao giảng nhân cách. Việc rao giảng, cảnh tỉnh nên để một nhân vật khác làm thì hay hơn :-)

VMC on 20:35 9 tháng 1, 2010 nói...

Titi: Anh thấy những phụ nữ như cô này ngày một nhiều em ạ.

Titi on 20:52 9 tháng 1, 2010 nói...

Thật hả anh? Vậy thì buồn quá nhỉ :-(

Nhưng kịch bản phim có nên giống y chang đời thực như vậy không?

cao on 20:55 9 tháng 1, 2010 nói...

" Tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
Ngày xa xưa em hát với dòng sông
Và giờ đây em hát giữa dòng đời
Dù dòng đời không êm ái như dòng sông"

VMC on 21:08 9 tháng 1, 2010 nói...

@Titi: Đây là "chuyện đời", có phải kịch bản phim đâu?

THUY DAM MINH on 21:57 9 tháng 1, 2010 nói...

Anh đã định chờ đọc hết cả truyện mới com. Nhưng mà chờ không được. Sốt ruột quá! Những xung đột kiều này, thực sự là đang ngày một nhiều. Con người ta càng yêu tự đo, càng khó sống chung với nhau. Câu chuyện này hay lắm. Em viết lại càng hay. Anh sẽ tính và có thể (rất có thể) đặt hàng em chuyển thể thành một phim sitcom nhé! Em thấy có được không?

Na Le on 21:59 9 tháng 1, 2010 nói...

"Anh muốn được tất cả, nhưng vẫn giữ cái mác cao quý của mình"
Mình có thấy anh chồng muốn gì đâu, trừ lòng tự trọng của anh.
Phụ nữ như chị này thật là đáng sợ. Dù chị ta có thông minh, xinh đẹp tới mức nào thì cũng nên tế nhị, nữ tính một tí. Sỉ nhục người khác là điều không nên, đằng này đây lại là chồng cũ của chị, bố của con chị.
Việc chị ta yêu cầu đổi tên họ cho con cũng là điều không chấp nhận được, không chỉ ở xã hội này mà ngay cả ở phương Tây. Tại sao anh chồng mới muốn đổi tên họ đứa con sang tên anh ta mà không để tên cũ? Bởi anh ta, chị ta và anh chồng cũ đều hiểu rằng ngoài máu mủ ruột thịt, công lao dạy dỗ... thì cái tên cũng có ý nghĩa rất lớn trong mối quan hệ cha con.

VMC on 22:11 9 tháng 1, 2010 nói...

@Thuy Dam Minh: Quả là tin vui đầu năm.

Nặc danh nói...

Chị ấy bỏ đi còn anh ấy ngồi lại thì anh cho chủ quán bật bài You'll see của Madona anh nhé, hé hé:))
NLVD

VMC on 22:19 9 tháng 1, 2010 nói...

NLVĐ: Nhưng quán Bộ NG không có bài đấy, muốn nghe You''ll see phải vào phố cổ.
Anh thích em comment bằng account của em hơn là Nặc danh rồi lại phải ghi chú.

VMC on 22:21 9 tháng 1, 2010 nói...

@Na Le: Ý chị ấy là anh chồng cũ cũng thích có cái xe ô tô, nhưng lại muốn chị ấy phải nói khéo.

Nặc danh nói...

âu chuyện rất hay và rất thực tế trong xã hội hiện đại ngày nay. Tôi xin góp ý kiến cho vui với mọi người:
Cả hai vợ chồng đều rất thích lý luận, mà khi cuộc sống vợ chồng có quá nhiều lời lẽ, lý luận thì sẽ dần mất đi sự lãng mạn. Chị phụ nữ nào luôn nghĩ mình giỏi hơn chồng thì đến lúc sẽ phải ở một mình vì chẳng ông đàn ông nào muốn vợ coi thường. Đàn ông mà ở với vợ đến tận lúc có con rồi mà không hiểu tính vợ, không biết lựa lời, lựa lúc mà tranh luận thì đến lúc cũng li dị sớm, vì phụ nữ họ luôn nghĩ: mình yêu họ hết lòng, hy sinh tất cả cho chồng con mà lại bị chồng đối xử thế này, thế nọ,...Cuộc sống vợ chồng bền vững là cả một nghệ thuật, ở đó người vợ luôn tôn trọng và tin tưởng ở chồng, không so bì và toan tính, vì lúc yêu đâu có toan tính. Người chồng luôn bao dung, che chở và độ lượng, vì biết phụ nữ dù gì chăng nữa vẫn yếu mềm và rất thiếu tầm nhìn, tuy vậy phải tôn trọng và luôn tìm cách làm cho vợ tin yêu mình. Nhiều anh lấy vợ rồi, coi vợ như người dưng, thậm trí chẳng lo lắng việc vợ có thông suốt hay không. Nghệ thuật sống của vợ chồng sẽ được trả giá bằng cuộc sống của những đứa con. Hai bố mẹ luôn đề cao cái tôi, thì hậu quả là con bơ vơ thiếu bố hoặc mẹ, điều đó không có gì bù đắp nổi cho trẻ con. Đừng nghí ly hôn rồi con cái sẽ vẫn sướng,....
Trên đây là suy nghĩ của bản thân tôi, một phụ nữ chưa già nhưng đã có chồng 15 năm. Vợ chồng tôi cũng đã có những sóng gió những năm đầu chung sống, và lúc đó nhiều khi căng thẳng quá tôi đã nghĩ hay chia tay. Nhưng nói thật, nhìn hai đứa con buồn tôi lại là người hay tha thứ trước và rất may chồng tôi cũng biết điều đó để cùng làm lành. Nói chung cuộc sống nhiều lúc khó hiểu, nhưng tôi rút ra được kinh nghiệm là: Hãy kiềm chế cái tôi trong mỗi con người, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của chộng, hoặc vợ để thông cảm cho nhau.

Titi on 22:29 9 tháng 1, 2010 nói...

Đó đó, cuối cùng chuyện đời cũng là chuyện phim mà :-) Ý em là nếu chuyển thành phim thì không cần giống đời thực đâu. Giống đời thì mình thấy đầy ra ròi , còn gì hấp dẫn nữa :-D

VMC on 22:39 9 tháng 1, 2010 nói...

@Nặc danh: Cám ơn chị vì những tâm sự chân thành. Giá chị có thêm một bí danh nào đó để gọi thì vui hơi. Chẳng nhẽ lại gọi là "chị nặc danh có thâm niên lấy chồng 15 năm"?

Nặc danh nói...

Gọi thế cũng được nhỉ, đó có khi cũng là một lời khen đấy chứ. Mà anh viết về cuộc sống gia đình thế khéo lại sợ lấy vợ đấy. Phụ nữ ít người ghế gớm thế lắm. Cuộc sống gia đình nhiều lúc sóng gió nhưng đa phần là niềm vui đấy anh ạh, rổ bát đũa xô nhau rồi lại nằm im thít đấy thôi.Họ sẽ o lắng cho anh rất nhiều, yêu thương anh và con rất nhiều, đừng hiểu về họ stress thế. Mùa đống đến rồi, mà tuổi đời đã sắp đến già nhỉ...hiii, lại còn các cụ phụ huynh lo lắng sốt ruột nữa chứ....hiiii..

Hoài Niệm on 23:01 9 tháng 1, 2010 nói...

Bác Thụy ơi , bác chuyển thể truyện này thành phim đi rồi cho em xin đóng vai chị vợ nhá , hé hé . Bạn Cờ sáng tác nhanh nhanh tí nữa được không ? Tớ sốt ruột lắm rồi bạn thân mến .:)

NgocLan on 23:10 9 tháng 1, 2010 nói...

Đang chờ đọc tiếp. Có những điều thấy giống mình, lại có những cư xử không như mình.
Chưa hạ hồi nên chưa thể kết luận gì cả, anh câu giờ quá nha :)

VMC on 23:20 9 tháng 1, 2010 nói...

@Hoài Niệm: Bạn Dài định khoe mình quá trẻ so với tuổi đấy hả?
@Ngọc Lan: Để câu pageview của em.

lvu on 23:31 9 tháng 1, 2010 nói...

EM bắt đầu kết chuyện này của bác rồi.

Cant wait to see what's next.

Vhlinh on 23:49 9 tháng 1, 2010 nói...

Muốn khóc quá.

Tóc Dài on 00:06 10 tháng 1, 2010 nói...

Hờ hờ , tự vì biết mình giừ nên mới muốn trẻ lại , bạn Cờ cứ hỏi đểu tớ thế , ghét không cơ chứ :))

VMC on 00:18 10 tháng 1, 2010 nói...

@Lvu: Tưởng phải kết ngay từ đầu chứ?
@Vhlinh: Sao lại "bỗng dưng muốn khóc" hả Bí?
@Dài: Đâu, bạn trông trẻ thật mà.

hanqro on 01:37 10 tháng 1, 2010 nói...

Em linh cảm chuyện này sẽ có cái kết bế tắc.

LU on 01:50 10 tháng 1, 2010 nói...

em tám thêm tí tí nữa về tính cách thực dụng của cô vợ này, đúng là ngày nay càng có quá nhiều nên người ta rất ngại phải đưa đầu vào cái gông kinh khủng này, vì li dị sẽ là đích đến chót.

Trong công ti em có một bà sồn sồn có 2 con người Việt Nam. Hơn 15 năm trước vớ được một ông kỹ sư cũng VN hiền lành. Bà ấy sang Mỹ nhưng lo đi làm kiếm tiền nên chẳng học hành gì, cung cách xử sự rất là bình dân học vụ, nhưng được cái có chút ít nhan sắc.

Thời đó phụ nữ VN hơi hiếm nên thấy bà bắt mắt ông vớ ngay. Đặc biệt khi bà chơi chiêu dụ ông cưới bằng cách: kêu mấy đứa em mua hoa gởi tới nhà lúc ông kỹ sư tới chơi, để tạo tình hình hàng nhà ta đang rất đắt có lắm kẻ nhòm ngó.

Thấy bà ấy là dân có đạo hay đi nhà thờ siêng năng, lại có nhan sắc nên ông kỹ sư vớt ngay vì sợ để lâu thèng khác nó rinh mất. Lấy nhau xong về ở thì ông mới biết mình ca bản "lầm". Bà lộ rõ một tính cách thực dụng ngu dốt đến mức làm ông mắc cở.

Sau khi ông bị thất nghiệp thì bà bắt đầu đổ đốn, bà chì chiết chửi ông là vô dụng ko biết làm cho vợ con sống sung túc, rồi đi tới bà tự tìm đường cứu nước. Bà vươn lên bằng cách bắt bồ với mí tên boss Mỹ trong công ti. Tên nào cắt nhắc thì bà cho ngủ free, có lúc ông chồng nổi ghen vào tận công ti bắy quả tang. Từ lúc đó ông trừng trị bà bằng cách ko quan hệ sinh lí, ngủ riêng (điều này do chính bà ấy mang vào công ti kể lễ, và đám bà tám tụi em kháo rằng ông ta bắt đầu tự xử rồi :D)

Ông còn hận vợ bằng cách ko thèm đi xin việc làm nữa, ở nhà giử hai đứa con, người ta bà tám rằng ko biết đứa thứ nhì con ai vì từ lâu bà ấy rêu rao chồng bà tự xử đêm ko bước vào phòng mình. Bà và ông ko li dị vì ông ko muốn con ko cha, và cũng ko muốn nó được giáo dục theo tính cách của bà.

Nghe bà kon kháo nhau, chiều cuối tuần vẫn thấy một người đàn ông trung niên đầu đầy tóc bạc hay đi lang thang vào nhà thờ một mình xin lễ. Bà ấy vẫn còn làm trong công ti, thỉnh thoảng người ta nghe bà ấy nói chuyện phone với ông bằng giọng như thế này, "cho nó ăn chưa? tui đã dặn hoài mà ko nghe à? vô dụng thế?" hoặc có hôm gay cấn hơn thì bà rú lên, "mày có tin là tao sẽ về giết mày không? đồ cái thằng vô tích sự!"

Natruou nói...

Oài. Đang thuyết phục nó không được lại đi hắt nước thế là thế nào, hỏng bét hehe.

Vân Lam on 03:49 10 tháng 1, 2010 nói...

Thật là...hết biết nói gì..!
Li dị xem ra không phải là giải pháp tồi cho cặp đôi này...

Mai nói...

Mình muốn hỏi cả nhà mà ở đây, phần đông là nữ, nếu các bạn ở trong hoàn cảnh người phụ nữ kia, tức là chia tay với người chồng đầu, có một đứa con chung và hiện đang chuẩn bị cưới người thứ hai là người có điều kiện mang các bạn ra nước ngoài, nơi cơ hội sống, học hành cho con bạn sẽ khác, các bạn có nghĩ đến việc mang con đi không?
Mình e là có. Khi tòa đã xử mẹ nuôi con, mình sợ người mẹ có thể mang con đi mà bố nó không làm gì được.
Nếu mình ở địa vị người... mất con, mình sẽ hy sinh cho tương lai của nó.
Chiếc ôtô chỉ chứng tỏ "anh-ả" chưa hề hiểu nhau, mình nghĩ thế cả nhà ạ.

Vân Lam on 10:16 10 tháng 1, 2010 nói...

>>> Anh/Chị Mai :
Anh/Chị đã hỏi. Em cũng xin phát biểu vài ý kiến ạ. Nếu có gì sơ sót, mong anh/chị bỏ qua.:)

Với cùng một câu chuyện anh Cường kể ra, việc chú trọng đến vấn đề nào của câu chuyện còn phụ thuộc vào cách họ "focus" cuộc sống ạ. Riêng em, hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của người mẹ kia. Việc cô ấy muốn đưa con đi học theo em thì hoàn toàn chính đáng và chẳng có gì để lăn tăn.

Điều làm em thắc mắc ở đây là tại sao phải thay tên đổi họ cho con? Thật ra nó chẳng có tác dụng gì cho tương lai của con cả. Ngay cả trong trường hợp thực dụng nhất là người chồng Tây giàu sụ và chị ta muốn nó mang họ anh ta để sau này tiện bề thừa hưởng gia tài. Nhưng có được thừa hưởng hay không thì lại còn tùy vào di chúc anh kia để lại. Điều đó cho thấy rằng việc làm này hoàn toàn vô nghĩa nhưng lại làm tổn thương đến người khác (không kể vụ tình cũ chồng cũ gì ở đây). Điều đó có nên chăng?

Vấn đề khác cần bàn đến không kém là CÁI CÁCH cô ta thương lượng để đạt điều mình muốn. Tại đây, khi chúng ta tạm không bàn đến mục đích thương lượng, thì cho dù bất kì với mục đích gì được đặt trong kiểu thương lượng thế này cũng đều thất bại! Em nghĩ, với cách cô ta ăn nói cùng lời đề nghị khá khiếm nhã trên thì thà cô ta chọn một trong hai options sau :

- Cố gắng thuyết phục và đợi xong mọi chuyện rồi hãy tặng ô tô (như anh chồng có đề cập).

- Chả cần thương lượng gì sất. Cứ mang con đi rồi tự ý làm gì làm(như cô ta có đề cập).

Như vậy thì tốt cho cả hai. Vì nếu em là người chồng em cũng sẽ thấy bị tổn thương với hai việc làm trên của cô ấy. Và nếu em là người vợ, thì chắc rằng em cũng sẽ mang con đi, nhưng không chọn cách thương lượng như cô ta. Và cũng chẳng cần thay tên đổi họ cho con làm gì.

Vân Lam on 10:18 10 tháng 1, 2010 nói...

Em đính chính lại là : đưa con đi cùng để có thể cho con được hưởng một nền giáo dục lẫn cuộc sống tốt. (Phía trên em viết đưa con đi học!:)

Nặc danh nói...

- Mình chưa rõ về động cơ đổi tên cho con nhưng mình cho rằng chị ấy không phải người thực dụng như mọi người lên án. Chị ấy có lỗi duy nhất là đã làm một phụ nữ thông minh và một người phụ nữ thông minh thì hay giải quyết những problem bằng lý trí. Chị vẫn còn yêu anh nhưng quả quyết bước qua bởi chị biết nếu có ở lại họ cũng không thể đồng hành với nhau được nữa.
NLVD

Vhlinh on 11:07 10 tháng 1, 2010 nói...

@VMC: Lúc nào mình bắt đầu thấy sợ thì mình lại chực khóc.

LU on 12:29 10 tháng 1, 2010 nói...

@ NLVD : he he, theo Lu thì cô vợ ko phải típ người thông mình thật sự. Có hai dạng thông minh, một dạng thông mình thật và một dạng nhìn qua tưởng là thông minh nhưng thật sự chỉ là khôn vặt. Người thật sự thông minh thì từ đầu đã ko dở hơi tự í tới điều đình với ông boss như thế. Kiểu cách đại diện này chỉ dành cho phụ huynh đại diện cho con mình đến nói chuyện với nhà cầm quyền thôi à. Đối với đàn ông đây là một lỗi lầm ko thể nào tha thứ được. Đàn ông họ coi trọng sĩ diện mặt mũi ở 2 vấn đề : thứ nhất ko thích bị vợ cắm sừng, thứ nhì ko thích vợ thay mặt làm mẹ mình. Cô vợ thông minh thật sự thì từ đầu đã ko tự hất đỗ đi chén nước đầy. Lu sống bên đây thấy mấy ông boss chưa bao giờ đem "mẹ non" vào công việc cả. "Các mẹ" chỉ được xuất hiện ở những buổi tiệc bên cạnh chồng thôi. Đa số các bà vợ của những ông thành đạt bên nước ngoài rất hiểu lúc nào nên mở mồm và lúc nào nên đóng mồm. Ngược lại các bà vợ ở xứ mình thì có truyền thống thích tranh lựng, thích tỏ vẻ ta đây thông minh giỏi giang. Nhưng các bà chỉ giỏi cái miệng thôi. Nếu cho các bà lao ra tự lực cánh sinh ko ai nâng đở như các ông thì các bà chỉ kiếm đủ cơm ngày 2 bữa là mừng rồi, đừng hòng mà se sua bằng chị bằng em. Nói túm lại phụ nữ nhà mình nên sửa đổi bớt tính hay nói và nói toàn những lúc ko cần nói thì cuộc sống gia đình sẽ thay đổi khác hơn.

ANH on 12:53 10 tháng 1, 2010 nói...

Anh xử lý tình tiết hơi nặng tay quá
mới cãi nhau sơ sơ vậy mà đã để chị vợ đáo để hắt toẹt cốc nước vào mặt chồng giữa chốn đông người như thế thì còn tình nghĩa gì nữa mà gặp nhau, nói chuyện tiếp, và để viết tiếp chuyện đời này nữa

Thanhson nói...

Nhieu phu nu sau khi bo chong la tinh chuyen lay Tay, xin thua la lay Tay cung the thoi, co khi con kho hon y, tien anh anh tieu, tien toi toi tieu, viec anh anh lam, viec toi toi lam, khong duoc quan tam den doi song cua nhau, chi moi sex la chung thoi, hihi...cu nghi lay Tay la se sung suong thi sai lam to.

Mai nói...

@VL: Đúng là chị đang cố gắng focus vào cái gọi là sự kiện. Việc đổi tên họ, có thể ko dính dáng đến tài sản, có thể chỉ là việc giấy tờ. Cô vợ nói ra có thể chỉ để khiêu khích. Để kết đã rồi mình hãy phân tích cụ thể sau.
@VMC: em cũng nghĩ anh quá tay khi để chị vợ hắt nước:( Cách này không phổ biến cả với phụ nữ Việt, cả với phụ nữ nước ngoài - dĩ nhiên trong chừng mực hiểu biết của em.

Titi on 15:41 10 tháng 1, 2010 nói...

Đó đó, cả làng hầu như chung ý kiến anh hơi nặng tay với nhân vật nữ. Theo em, chỉ cần cho cô ấy nói: anh chỉ biết sĩ diện của mình, trước nay vẫn vậy. Anh chẳng hỏi được một câu: thằng bé thích sống ở đâu?
Ròi chị bỏ đi, anh nhận ra phần nào tính ích kỷ của mình. Khi khác, ta lại cho họ tranh luận tiếp :-P
Hị hị...em nói leo, hòng về sau được anh Thụy trả ké tiền nhuận bút :-D

nguoilavuaden on 16:01 10 tháng 1, 2010 nói...

Tối nay có phần 5 không hở anh?

LU on 16:13 10 tháng 1, 2010 nói...

@ chị Mai : hất nước đâu có nặng tay gì đâu chị? như thế này mới giống trong mấy film tình củm xã hội chứ? em thấy film nào cũng có cảnh nhân vật nữ hắt ly nước hay ly rượu vào nhân vật nam cả (hồng kông, VN gì cũng đều thấy thế)...đấy là anh Cường viết theo film cho có kịch tính lịch sự 1 tí, chứ bên ngoài em thấy vừa chửi vừa vác guốc mà chọi nhau ấy chứ, làm gì còn bình tĩnh tạt ly nước như đang diễn film đâu :D. Hê hê, tính đến bi giờ tổng số cmts gần lên tới 8...9 chục rồi. Phần 5 anh Cường phải thay đổi sao cho gay cấn một cách thật là không ngờ thì cmts sẽ lên tới gần 200. Hà, ko ngờ thành công dử dội thế này ;))

Mai nói...

@LU: chị đang nghĩ anh Cường cho hắt nước bởi muốn nhắc đến câu "Ăn ở như bắt nước đầy" nhưng có bát nước nào đầy mãi được đâu nhỉ, vì nước ... bay hơi mà :))

Lana on 17:40 10 tháng 1, 2010 nói...

@LU, Mai: LU ơi vừa chửi vừa vác guốc chọi nhau cũng không ít ngoài phố, nhưng thường là không phải cách của người có một chút học thức LU ạ, tất nhiên thì ở giới nào cũng có ngoại lệ.

Nhân vật của tác giả có thể có những cái là mẫu chung của XH, có thể có những cái ngoại lệ riêng họ - mình ngại comment, chỉ đọc và theo dõi thôi.

nguoilavuaden on 19:50 10 tháng 1, 2010 nói...

Hic, chờ từ tối đến giờ, vẫn chưa có.

Thu Huong nói...

Xã hội phát triển thì sẽ có những con người hiểu biết hơn. Nhưng ở câu chuyện này sự hiểu biết, tiến bộ của hai vợ chồng kết cục lại là hậu quả xấu cho cuộc đời em bé. Bố mẹ giỏi thì con phải sướng, đằng này giỏi quá nên chẳng cần nghĩ đến ai nữa hay sao, chỉ muốn chiến thắng thuộc về mình và cuối cùng là cả bố mẹ đều hỉ hả là đã xỉ vả được đối phương, chỉ em bé là khổ vì một người là bố, một người là mẹ mình, ai mình cũng yêu mà lại không thể sống cùng một nhà. Vì vậy trứoc khi có con thì các bạn nên suy nghĩ liệu có thể ở với bố hoặc mẹ nó suốt đời này để nó không mồ côi không đã. Nếu không hãy cứ chỉ là tình nhân để khỏi mắc tội với trẻ con, mà nói thật, trẻ con thiếu bố hoặc mẹ thì rất dễ phạm tội sau này, đó là liên lụy đến xã hội. Đừng nghĩ con còn bé ngoan thì lớn vẫn sẽ ngoan, rồi lúc nó lớn bố hoặc mẹ lại mải mê với mối tình mới thì liệu nó còn ngoan được không.
Tuy vậy, không thể nói xã hội không có ly hôn, nhưng với suy nghĩ của tôi, ly hôn là hai chữ vô cùng cay nghiệt cho cả bố, mẹ và con cái. Nếu tránh đựoc những vụ ly hôn bằng sự tha thứ, bằng thái độ cầu thị của cả anh và nàng thì chắc là hay hơn nhiều cái tình tiết hất côc nứoc vào mặt nhau. Đó là lúc phần con chiến thắng phần người rồi, câu chuyện này phản ánh mặt trái của xã hội tưởng chừng đang phát triển hóa ra lại thụt lùi các bạn nhỉ.

natruou nói...

blog anh Cường âm tính nặng nhể. Chẳng biết tốt hay xấu. Kịch bản dở thế này mà cũng có người khen. Anh cứ cố đưa tính kịch vào chuyện đời thường vốn đều đều. Đáng ra giọng cô vợ phải ngọt lắm vì đang cần nó đồng ý. Anh google quả luật hôn nhân gia đình VN ý, hiện đại phết. Vợ chồng anh đang sống yên ổn mà có thằng dở hơi đòi làm bố của con anh bằng được là tòa cũng phải cho nó đi xét nghiệm đấy. Nữa là..Bố mẹ bình đẳng mọi việc, kể cả con trong hay ngoài giá thú. Quyền nuôi con trước 9 tuổi mẹ được ưu tiên hơn. Đùng đùng đổi tên con đem đi nó đánh cho hỏng người. Đâm ra phải nói ngọt. Mà lạnh nhạt bao lâu tự nhiên ngọt ngào nó cũng chột dạ ngay hehe. Càng có học thì hôn càng thấp mà xỉa xói nhau thì đến tận cùng tự ái luôn. Có bao nhiêu thời gian làm việc đó rồi mới thôi nhau, anh đạo diễn thêm quả cà phê kịch tính làm gì. Anh Cường cứ viết kịch bản có hoa có nến xong đặt dấu hỏi suy nghĩ mông lung kiểu biết ra sao ngày sau ý, cho bọn đọc nó nghĩ kiểu gì thì nghĩ, mà kịch bản lại lành hẹ hẹ..

lvu on 00:57 11 tháng 1, 2010 nói...

Tớ phản đối một số ý kiến của bạn Lu, hehehe.

Tớ ủng hộ quan điểm của chị vợ. Anh chồng giỏi mà cù lần như thế này thì nếu tớ là vợ tớ cũng ngoại tình sớm thôi.

HY on 01:16 11 tháng 1, 2010 nói...

Ôi anh VMC đắt hàng quá! :)

LU on 01:47 11 tháng 1, 2010 nói...

@ Lvu : he he, ko đồng í gì nào? Lu chỉ nói lên sự thật một vài điều chưa hay nên thay đổi của phụ nữ thôi mà. Trước khí muốn cải tạo chồng hay vợ thì mình cần cải tạo mình trước. Nếu mình cứ khăng khăng cho là mình đúng và bắt người kia phải theo í mình thì --> cái gì cũng hư bột hư đường cả :D

Biencan nói...

Dung la cau chuyen nay ngay nay ta co the gap rat nhieu trong doi thuc.Toi cung biet mot cau chuyen nhu the.nhung co dieu khac la 2 nhan vat chinh trong cau chuyen ma toi biet den ,ho k li di ma van song voi nhau,van chiu dung nhau may chuc nam qua.Do la bi kich cua cuoc doi ho...Buon...

Nặc danh nói...

Doc den day, tinh huong co ve giong trong phim "Chang trai da cam". heeeee. Tuy nhien con phai cho xem doan ket the nao da he.........

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết