28/08/2006

Sốt theo mùa



Trích tiểu thuyết (chưa xuất bản) của VŨ QUỲNH HƯƠNG

Đời mà! Đàn ông lúc chơi, kể cả lúc yêu thật, cứ muốn túm tay người yêu lôi xềnh xệch vào thiên đàng, đến lúc sự đời xô đẩy, không đến được với nhau, lại lý do lý trấu đổ cho muôn ngàn cái sự "không hợp", "chênh lệch", đến cả "duyên số" cũng được mang ra làm lá chắn... thế nhưng đã cưới vợ, thì có người dám nói ra mồm, có người không - nhưng trong thâm tâm chỉ muốn rước về con vợ còn trong trắng. Lấy được thật, thì coi như đời đã thoả mãn, con vợ chỉ cần để ở một xó, hoa đẹp hoa xấu lúc ấy cũng đã là hoa của mình, chẳng cần chăm bón, tưới tắm làm gì cho mệt. Lời ngọt ngon, cử chỉ đẹp, khi ấy để dành phô ra cho đồng nghiệp, cho bạn gái, kể cả cho con bé mới quen ở lớp học sinh ngữ. Bạn gái có buồn, gọi điện sụt xùi kể chuyện bị phụ bạc, thì kiên nhẫn nghe cả tiếng đồng hồ, đưa em đi ăn, đi chơi, tử tế lắm. Nhưng con vợ vô phúc điện thoại vì đau bụng giữa lúc thằng chồng đang chơi tennis, thì khó chịu.

Rõ cái thứ đàn bà của nợ ở đâu ra, chẳng họ hàng máu mủ, nghĩ đi nghĩ lại đùng một cái nhà mình nó ở, xe mình nó đi, tiền mình nó tiêu, nó lại còn quản lý cả mình nữa chứ. Tự dưng thấy đời sao mà bức bối, bị cầm tù, ấm ức vô kể. Rồi quên phắt luôn có thời mình từng chạy theo cái thứ "của nợ" ấy, mê cái của nợ ấy như điếu đổ, luôn mồm khen cái của nợ ấy xinh, cái của nợ nấu ăn khéo, nhất nhất tuân thủ mọi ý thích của cái của nợ như một thứ kinh thánh, chỉ mong vơ cái của nợ ấy về làm của riêng mình. Rồi cũng tự nhiên, đùng một cái, mới chỉ ngày hôm trước ngày hôm sau thôi - sau khi ký vào tờ giấy mỏng tang được gọi là đăng ký kết hôn - thì nhận ra rằng mình vừa đeo một cái xích vào cổ. Những việc đưa cái của nợ đi sinh nhật, đi mua sắm, chăm chút, ôm ấp, hôn hít, vuốt ve và làm tình... trước đây nghe thật là thú vị. Giờ giống như một thứ nghĩa vụ không hơn không kém. Nói thế nghe chừng hơi cực đoan. Xin lỗi cánh đàn ông tý, nhỉ! Nhưng mà cứ thật thà đi cho dễ nói chuyện, đành rằng các bố vẫn leo lẻo cái mồm là yêu vợ (mà có khi yêu thật ấy chứ, không giả vờ), nhưng có đến 999 trong 1000 thằng đàn ông ít nhất một lần gọi vợ là "xích sắt", "cá sấu", "cai tù", "nhân viên phòng thuế"... Cái sự chăm sóc, kiếm tiền nuôi con cái, sửa xe, đổ xăng cho vợ đáng lẽ là việc thường tình của giống vật khi đã yêu thương thì lại được làm như một trò ban ơn mà lũ đàn bà cần phải hết lời ca tụng.

Khổ nỗi từ khi con người nghĩ ra cái gọi là tiền, thì cuộc sống tự nhiên phức tạp hẳn ra. Cái thời ăn lông ở lỗ - chồng săn bắn, vợ hái lượm, phân công lao động đâu ra đấy, chẳng đứa nào hục hặc với đứa nào. Đến thời nay, phụ nữ trèo phắt lên làm giám đốc, làm giáo sư, làm chuyên viên này nọ, tiền kiếm nhiều hơn chồng, việc nhà vẫn phải làm như chồng, thế là thế nào? Thời buổi gì mà giá trị đảo lộn hết cả, cái đầu đã kiếm được tiền tất phải biết đòi hỏi công bằng. Anh không phải nuôi tôi, không phải nuôi con tôi, không phải làm việc nhà, đến việc yêu tôi một cách vui vẻ cũng không xong nốt, thế thì cuộc đời tôi còn cần anh làm cái quái gì.

Thế là màn chửi rủa, trách móc theo lối thế hệ mới lại bùng lên - phụ nữ ngày nay không bằng một góc phụ nữ ngày xưa, đến vợ Tú Xương "nuôi đủ năm con với một chồng" cũng chưa có ý định trèo lên đầu lên cổ đấng lang quân bao giờ, cô đã là cái thớ gì? à, vấn đề là ở chỗ, chỉ trong vòng có hai mươi mấy năm nay thôi, đàn bà đã tiến vù vù đến cả chục thế hệ. Con vợ thời phong kiến, có là trụ cột kinh tế, thì vẫn phải nể, phải sợ thằng chồng đầu chất một bồ chữ. Đến thời nay, cái luật lệ cấm đàn bà đi thi bị bãi bỏ. Bươm bướm đua nhau vào đại học. Ra trường, nói toẹt ra đi, phụ nữ còn dễ kiếm việc hơn đàn ông, kiếm tiền chẳng thua gì đàn ông, thông minh nhanh nhẹn chẳng kém gì đàn ông, đấu đá với cuộc đời còn ác liệt hơn cả đàn ông. Ai cũng biết con vợ khôn là con vợ phải biết khen chồng, thậm chí phải giả vờ ngu trước mặt chồng. Nhưng con vợ khôn thời nay lại thành con vợ ngu, ở chỗ không những không giả vờ ngu, còn tranh luận ỏm tỏi với những luận điệu “ngu vật” của đấng đầu gối tay ấp. Thế thì làm gì mà chẳng tan cửa nát nhà. Nhưng đàn ông ngoan cố không muốn nhìn lại mình, rằng đã mất thế mạnh này, thì phải nhanh chóng cân bằng cho mình một thế mạnh khác. Đàn bà có hùng hổ đến mấy, nhưng hễ được yêu là nhũn ra như con mèo được gãi tai. Đàn bà như thế, chỉ biết sợ lúc được yêu, chứ đã không còn tình cảm - khác gì voi rừng xổ đú.

Tệ hại là ở chỗ, đã là người, thì chẳng có đứa nào ngu hơn đứa nào. Có là đàn bà hay đàn ông cũng vậy. Lũ đàn bà gặp nhau, khóc khóc cười cười, chửi rủa tùm lum, ra cái điều là đời ta chẳng cần có đàn ông để làm gì. Về mặt sinh tồn, có thể nói như vậy thật, thời buổi này - làm gì còn có ai nuôi ai. Nhưng bảo đàn bà ngu, là ngu thật. Có là bác sĩ, là giáo sư, là con giời đi chăng nữa, nhưng thật ra, mọi cái sự vui buồn của tâm trạng đàn bà đều phụ thuộc vào thằng đàn ông. Đó chính là điểm yếu của phái đẹp khi đã yêu. Thử làm ma xó đặt mình vào xó xỉnh mọi căn nhà, mọi quán trọ, mọi công sở, mọi hàng ăn, mọi quán càphê hay thảm cỏ, bụi tre - mới vỡ nhẽ ra rằng hễ có từ hai con đàn bà trở lên ngồi với nhau, thì có chuyện trên trời dưới biển sau 15 phút cũng sẽ quay về chủ đề đàn ông, có thể nói tốt, cũng có thể nói xấu, nhưng không thể không dính dáng đến nửa còn lại của thế giới. Trong khi bọn giống đực có thể đàn đúm với nhau cả ngày trời mà không mở mồm ra nửa câu nhắc đến đàn bà. "Bọn chúng" còn mải ngất ngây với con ôtô mới ra có quả cửa hậu đẹp ngây ngất, hay "a cay, chim cú" vì thằng người ảo trong trò chơi điện tử vừa bị lột mất mũ giáp. "Hỏi thế gian tình là vật gì?" - ai mà trả lời được.

Chỉ biết khi đau khổ vì yêu, đàn ông đập phá nát tan cả đồ đạc lẫn cuộc đời mình để xả, uống cho say bét nhè, rồi nôn, rồi ngủ, rồi thức dậy và quên. Còn đàn bà, khóc, rồi nén nỗi đau lại trong ngực. Nỗi đau trong ngực đàn bà giống như viên ngọc trai, mỗi ngày lại tròn thêm, to thêm, và rắn lại đè nặng lên tim như đá núi. Yêu một người - nghĩa là ban cho người đó cái quyền năng có thể làm cho mình đau khổ. Cái quyền năng ấy sức mạnh vô song - quật ngã cả những người đàn bà kiên cường nhất. Bị tổn thương, hậu duệ của Eva càng ra sức củng cố những hàng rào thép gai bảo vệ quanh mình, càng xù lông. Đàn ông không bao giờ biết một điều: chính cái lúc người đàn bà xù lông, đấy lại là lúc cô ta thèm được yêu thương nhất, lo sợ không được yêu thương nhất, và hãi hùng việc bị làm tổn thương nhất...

Hãy đọc blog của Vũ Quỳnh Hương tại đường link sau:

http://blog.360.yahoo.com/blog-Awm0_H4nbrd0J69YE1AqN9esIQQ.SrXD_w--?cq=1

free hit counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết