10/08/2006

Hồi âm "Tấm hộ chiếu"



Xin thông báo với mọi người, tôi chính là chủ nhân của tấm hộ chiếu mới đây. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi chờ chỉ để ... nhận cái hộ chiếu, tôi đã chứng kiến cả một xã hội thu nhỏ với những âm thanh hỉ nộ ái ố.

Tiếng của 4 cái loa (đôi khi 3 đồng chí công an cùng gọi một lúc -> my god!), tiếng của người đến làm thủ tục (chính xác hơn là chửi nhau do...ko xếp hàng!).
Ngồi quan sát, thưởng thức cái không khí ngột ngạt của căn phòng 40 m vuông đó trong 2 tiếng đồng hồ khiến tôi (một thanh niên trai trẻ, đi công tác như cơm bữa) lắm lúc muốn ngất.

Vì chờ đợi quá lâu, người dân yêu cầu các bác cán bộ nhanh chân nhanh tay lên, các bạn có biết là họ đã nói gì không? Họ nói: "Có giỏi thì vào đây mà làm!". Dân nói: "Ông là trung tá mà ăn nói thế à?" ... (im lặng).


Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tất nhiên, người dân đã đổ thêm dầu vào lửa. Một giọng nói lè nhé, gắt gỏng ở quầy thu lệ phí: " Yêu cầu Nguyễn Văn A, thanh niên gì mà đi chậm thế, nhanh lên, tiền đâu???" Và chúng tôi tiếp tục chờ. Chờ trong tiếng loa, tiếng hỏi nhau ý ới, tiếng chửi nhau của các "quí bà" không chịu xếp hàng chờ đến lượt.


Trong không khí căng thẳng đầy âm thanh đó, mọi người còn phải căng tai lên để nghe cán bộ gọi tên mình. Khả năng của thính giác được phát huy đến tột độ. Đôi khi do quá căng thẳng, tôi ngỡ là người ta đã gọi mình rồi. Nhưng may quá, không phải. Không nơi nào đo thính giác tốt hơn ở đây! Và đôi tai của tôi có lẽ còn khá tốt khi nghe được cô công an bộ phận trả hộ chiếu gọi tên tôi mà không thèm dùng loa. Cô chỉ gọi bằng... giọng thường. Đôi tai tôi tốt quá! Đôi tai tôi muôn năm! Tấm hộ chiếu muôn năm.


Chính tại nơi đây, nó đã giúp chúng ta phải biết kiên nhẫn (thậm chí nhẫn nhục), biết đấu tranh (có ai muốn xếp hàng đâu), biết "ngoan ngoãn" với cán bộ nhà nước. Chúng ta biết tất. Hoan hô tấm hộ chiếu!

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết