30/08/2006

Tâm sự của Quỳnh Hương



Đoạn trích tiểu thuyết sắp xuất bản của Vũ Quỳnh Hương trên blog này đã được các bạn thảo luận rất sôi nổi. Quỳnh Hương đã có ý kiến khá dài. Tôi chuyển sang đây, để các bạn tiện theo dõi.

Cảm ơn anh Cường! Cảm ơn mọi người. Rất thành thật mà nói, đã có lúc em định buông tay để cho quyển tiểu thuyết đó "rơi" luôn. Vì nắng. Vì mưa. Vì người. Vì tình. Vì mệt mỏi. Vì stress hay vì rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng đúng là nhờ có những dòng bình luận dù khen dù chê dù chẳng khen chẳng chê này em thấy có động lực để viết hơn.

@ Tanchik: Cảm ơn lời bình của anh. Nhưng QH thực sự rất rất ngạc nhiên khi thấy anh so sánh đoạn trích trên với "Phải lấy người như anh", nhất là "giọng văn giống, kiểu viết giống, đề tài giống" thì hình như... anh chưa hề đọc "Phải lấy người như anh" hay sao ấy. Nếu có thời gian, mời anh và các bạn đọc lại tác phẩm này:
http://www1.ttvnol.com/tacphamvanhoc/683828.ttvn

@ Các anh đọc đoạn trích trên và nghĩ rằng đó là "xỉ vả, nói xấu" đàn ông.

Đây không phải là lời thanh minh, nhưng nếu các anh nghĩ thế thì đúng là các anh chẳng đọc kỹ, cũng như không cảm nhận và cảm thông được với phụ nữ. Cuộc đời không thể thiếu đàn ông, không thể thiếu phụ nữ - lẽ cân bằng âm dương đó cũng như không thể thiếu mặt trăng hay mặt trời vậy. Nhưng điều quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ, dù là bạn bè, người yêu, tình nhân hay vợ chồng - là tình yêu thương và sự chia xẻ - chứ không phải là bất kỳ trói buộc trách nhiệm nào.

Đã là phụ nữ thì ai cũng muốn được chở che nương tựa - cho dù cô ta có mạnh mẽ hay tỏ ra mạnh mẽ đến đâu. Chỉ có điều muốn làm được chỗ dựa cho người phụ nữ ở thế hệ mới này - đàn ông cần nhiều bản lĩnh hơn, nhiều bao dung hơn, nhiều yêu thương hơn và thực sự là cần cả sự văn minh trong cách cư xử nữa. Đừng tìm trong văn của em sự chua chát - em chưa bao giờ nghĩ rằng mình thù hận gì đàn ông mà chất chứa vào trong văn chương đâu.

6 cô gái - 6 nhân vật của em, mỗi người một tính cách, nhưng đều có chung một điểm: đó là dù cuộc sống có xô đẩy dập vùi thế nào, họ vẫn luôn cố gắng SỐNG - đó là điều quan trọng nhất - SỐNG trước hết là vì mình và vì những người mình yêu thương. SỐNG không phải là tồn tại, vì nếu mình không có chính tình yêu và trách nhiệm với bản thân mình - mình sẽ không thể có trách nhiệm và yêu thương người khác.

Không phải tự nhiên mà nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương đã nói "tình yêu và sự quan tâm phải đi kèm với tiền mặt" - mới nghe thì thấy thật là... xôi thịt. Nhưng điều đó đúng. Sẽ là gì nếu bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng gặp khó khăn hoạn nạn - còn ta thì chỉ có thể nói vài câu ra vẻ quan tâm - hoặc thậm chí là chả thèm nói câu nào - đến khi bị trách thì lại nói rằng "tôi có quan tâm đấy chứ, tôi có tình cảm đấy chứ, nhưng cá tính tôi không thích thể hiện, tôi yêu và quan tâm trong ý nghĩ thôi".

Vậy thì yêu hay không yêu - sẽ khác nhau ở chỗ nào? Yêu mà không phải quan tâm, không phải hành động, không phải nói ra - tóm lại là chả phải đầu tư cả công sức, tâm trí lẫn tiền bạc - thì ai mà chả có thể yêu 100 người một lúc được.

Như thế - muốn yêu thương được người khác - trước hết mình phải tự lo được bản thân mình và cố gắng tối đa để có thể lo cho người mà mình yêu mến, yêu thương - bố mẹ, chồng con, vợ con, hay bạn bè đồng nghiệp...

Và khi đã SỐNG được. Người phụ nữ nào cũng luôn khao khát YÊU và ĐƯỢC YÊU.

Mà như thế, người đàn ông đủ sức, đủ tình yêu và bản lĩnh yêu người phụ nữ DÁM SỐNG sẽ phải là người BIẾT SỐNG và BIẾT YÊU!

Vài lời dông dài biết bao giờ cho hết chuyện. Một lần nữa em cảm ơn mọi người và bác Cường.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết