25/08/2006

Mùng Một Tết giả định



Hồi đấy tôi mới hai mươi mấy. Mới viết được vài bài phóng sự được mấy anh đồng nghiệp vỗ vai khen: “Viết được đấy!”. Thế có nghĩa là chú viết báo khá, chú đủ điều kiện để chơi với anh. Phóng viên trẻ, ai được nghe câu ấy, cũng như mở cờ trong bụng.

Anh chỉ hơn tôi 4 tuổi thôi, nhưng đã là nhà báo nổi tiếng từ TPHCM ra. Cả nước biết tên anh. Các tờ báo Tết phải cạy cục xin bài của anh để làm sang báo cho họ. Nhưng anh làm tôi choáng vì khi gặp tôi đã chủ động chìa tay ra trước: “Ông là VMC hả? Tôi đọc tất cả các bài viết của ông”.

Chỉ câu nói giản dị ấy trong tích tắc đã biến anh thành bạn thân của tôi. Bạn, chứ không phải là người chiếu trên kẻ chiếu dưới. Chúng tôi đi Hải Phòng. Thời đó người ta bảo Hải Phòng gần TP Hồ Chí Minh hơn Hà Nội, có nghĩa Hà Nội chỉ là cái "đinh gỉ" so với Hải Phòng.

Sáng ấy, chúng tôi ngồi ăn tại một quán khá sang ở khu vực gần Nhà hát thành phố. Anh thành thạo gọi những món ngon nhất. Khi thức ăn vừa được bê ra thì cả hai phát hiện ra một cô gái ngồi uống nước suông ở quán chè chén ngay bên cạnh. Một cô gái khoảng 25-27, người gầy, khuôn mặt vêu vao, mắt thâm quầng, quần áo xanh đỏ. Trông biết ngay là một cô gái ăn sương. Sáng sớm mà cô đã uống nước chè, chứng tỏ lâu nay vắng khách. Cô liếc nhìn thức ăn của chúng tôi với vẻ thèm thuồng.

Anh lại khiến tôi bị bất ngờ khi nở một nụ cười tươi và mời cô gái: “Mời em ăn sáng cùng bọn anh”. Nụ cười chân thành đến nỗi cô gái không đọc thấy bất cứ sự chế nhạo nào và đồng ý ngay. Chúng tôi ăn sáng như ba người bạn. Cô gái tỏ ra trân trọng rất đúng mực. Rút giấy lau miệng, cô nhìn thẳng vào mắt từng chúng tôi và nói khẽ khàng và rành mạch: “Em cảm ơn hai anh ạ!”.

Anh lại cười và rút ra tấm danh thiếp lừng danh của mình đưa cho cô gái: “Đây là danh thiếp của anh, nếu có vấn đề gì cứ gọi điện, anh sẽ giúp”. Cô gái đưa hai tay nhận một cách lễ phép: “Em cảm ơn anh ạ!”. Rồi cô chào và ra đi.

Anh rít một hơi thuốc tận hưởng cái cảm giác mình vừa làm được một điều tốt. Rồi nheo mắt nhìn tôi, anh nói: “Ông biết không, NÓ chỉ là một con điếm. Nhưng tôi thấy trong NÓ một người đàn bà tội nghiệp. Bữa ăn chỉ đáng chục nghìn, nhưng tôi đảm bảo với ông NÓ sẽ nhớ mãi. Đời còn tôi còn ông, sẽ có lúc chúng ta lên voi xuống chó. Ông có tưởng tượng được một khi nào đó Tết đến và ông rơi vào cảnh thất cơ lỡ vận. Sáng mùng Một, ông đang co ro vì đói, thì bỗng nhiên nghe thấy điện thoại. Người gọi đầu dây chính là NÓ. NÓ là người duy nhất theo dõi từng bước đi của ông và đến với ông vào lúc khốn cùng ấy!”

Tôi há mồm ngồi nghe. Và anh thốt nhiên trở nên ngoài tầm với của tôi. Anh thật lớn lao xiết bao!

Mười bốn năm đã trôi qua kể từ cái bữa ăn sáng đấy. Đúng là anh đã lên voi xuống chó vài ba lần. Nhưng anh vẫn là người thành đạt và tôi cũng vẫn là bạn anh. Nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ thấy anh nhắc tới người con gái đó. Có lẽ cô vẫn chưa xuất hiện vào cái sáng mùng Một mà anh giả định. Mà cũng có thể cái mùng Một giả định đó vẫn chưa tới trong cuộc đời anh.

(Ảnh trong bài chỉ có tính chất minh hoạ).

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết