Chị nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lắc đầu thật mạnh như muốn xua đuổi hết mọi ý nghĩ tăm tối: "OK. Anh nghĩ như vậy thật hả? Nếu thế thì... Quả thực, anh biết không, mấy phút trước em đã rất muốn nói một câu rằng em thật sự xin lỗi anh vì đã gây ra những chuyện không hay cho công việc của anh. Nhưng đến giờ thì em thấy không còn cần phải nói điều đó nữa. Đến giờ thì em mới khẳng định được một điều mà lâu nay em vẫn mơ hồ, vẫn bối rối khi nghĩ đến. Em đã hoàn toàn đúng đắn khi chia tay anh".
Anh buồn bã thở dài: "Em nghĩ thế nào cũng được!".
Anh cầm cốc càphê lên tay, nhấp một ngụm, xoay xoay nó trên những ngón tay, mắt nhìn ra những tán cây bạc màu dưới bầu trời xám đầy mây.
Chị vớ lấy điện thoại, bấm phím một hồi dường như soạn tin nhắn gửi cho ai đó, rồi lại quăng điện thoại lên bàn.
Anh đưa mắt liếc nhanh chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, rồi hỏi chị bằng một giọng có vẻ đã bình thản: "Em gọi anh đi càphê có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ để cự nự những chuyện đã qua?"
Chị bất giác thở mạnh: "Đúng vậy, thật vô lý quá. Tranh cãi cũng để làm gì nữa đâu, phải không anh? Có khi chỉ làm chúng ta thêm tổn thương và nghĩ xấu về nhau. Em chỉ muốn nói lại một điều là sự quan tâm mà anh cho là "quá mức" của em đối với anh xuất phát từ chuyện em mong muốn điều tốt lành đến với chúng ta mà thôi".
Anh nhìn những lọn tóc lòa xòa bên tai chị rồi nhắc lại câu hỏi: "Em gọi anh đến đây có chuyện gì?"
Chị đưa tay với điện thoại, nhưng rồi lại để yên nó ở đấy. Những ngón tay dài có móng vẽ hoa rất đẹp gõ gõ xuống mặt bàn.
Rồi những tiếng gõ im bặt, chị hơi nhổm người lên khỏi ghế và nói rất nhanh: "Em muốn thông báo với anh là em sắp lấy chồng."
- Ai vậy? - anh hỏi giọng căng thẳng.
- Anh yên tâm, một người tốt! Yêu em và quan tâm đến con chúng ta. Chỉ có điều... chỉ có điều anh ấy là người nước ngoài.
- Thế à? Chúc mừng em... Người ta hay người tây đâu có quan trọng?!? Cu Tí biết anh ta chứ?
- Biết. Nó tỏ ra quý mến anh ấy. Nhưng em chưa nói chuyện kết hôn cho nó biết...
- Nó đi học lớp 1 rồi. Chắc không có chuyện gì đâu. Em lấy chồng xong rồi thì ở đâu? Ở đây hay ra nước ngoài? Có phải em muốn để con lại cho anh nuôi không? Nếu thế, em cứ để nó lại cho anh và đi. Không có vấn đề gì cả! - Anh dường như bắt thóp được chị, nói liền một hơi như ngại chị tranh mất lời.
- Anh chỉ đoán đúng một phần. Kết hôn xong em sẽ đi nước ngoài. Nhưng em sẽ mang con theo. Chính vì thế mà em gọi anh đến đây hôm nay để xin phép, à... để thông báo cho anh biết.
Đến lượt anh chồm lên sát bàn: "Cái gì? Em nói gì? Đưa con ra nước ngoài? Và em chỉ muốn thông báo cho anh, chứ không phải là xin phép?"
Cảm nhận được sự căng thẳng của anh, chị dịu giọng: "Thực ra thì là để thông báo và xin phép. Lẽ ra em chỉ cần thông báo thôi, vì tòa đã phán quyết để em nuôi con, vậy nên nếu em chuyển đi đâu sống thì em có quyền đưa nó đi theo...''
Anh dồn dập: "Bản án của tòa án Việt Nam chỉ có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam. Nên nếu em muốn đưa con anh đi nước ngoài, em vẫn cần nhận được sự đồng ý của anh. Em không thể tùy tiện thích gì làm nấy được".
Chị khoát mạnh tay: "Ai bảo anh là em tùy tiện? Em gọi anh ra đây bàn còn gì...?" Nhưng thấy mình lại có vẻ gây sự, chị hạ tay xuống và im bặt. Những chiếc móng tay vẽ hoa của chị lại gõ dồn dập trên mặt bàn.
Thấy rõ sự thay đổi thái độ của chị, anh chiêu một ngụm càphê, cất giọng đĩnh đạc: "Anh không phải loại đàn ông hẹp hòi. Em nói đi, nếu em lý giải được nguyên nhân hợp lý trong việc em đưa con anh đi, thì anh sẽ đồng ý."
Chị hắng giọng rồi cố gắng nói chậm rãi và rành rọt: "Trước hết em muốn làm rõ với anh một điều: Thằng bé không chỉ là con anh, nó còn là con của em. Chúng ta đã ly dị, nhưng em chưa một lần tách nó ra khỏi anh, khỏi gia đình anh. Em vẫn luôn dạy nó yêu thương bố, yêu thương ông bà và các cô các bác. Thế nên nếu bây giờ em có làm điều gì đó nữa, thì cũng vì tương lai của nó, chứ không phải đem nó đi khỏi cuộc đời của anh."
- Được. Anh chấp nhận điều đó. Em nói tiếp đi! - Anh tiếp tục nói bằng giọng của người quyết định cuộc chơi.
- Thứ hai, em muốn con có một nền giáo dục khác. Đó chẳng phải là điều mà anh cũng muốn sao?
- Anh muốn. Nhưng khi nó lớn hơn, khi học cấp 3 hay đại học, chứ không phải khi còn quá bé như thế này. Tuy nhiên điều này cũng có thể cân nhắc được... Em còn lý do nào nữa không?
- Em biết chuyện này là không phải, nhưng... nhưng vợ chồng em muốn tặng lại anh cái xe ôtô kia. Với lại, với lại... Robert - chồng em rất yêu thằng bé. Anh ấy muốn nhận nó làm con nuôi và thay họ tên cho nó. Như vậy nó sẽ hội nhập được toàn bộ vào cuộc sống ở bên đó...
- Không, không bao giờ, tôi còn chưa chết. Nhé! - Anh chợt gầm lên. Những vị khách ngồi ở các bàn xung quanh nhốn nháo quay lại nhìn.
(còn nữa)Anh buồn bã thở dài: "Em nghĩ thế nào cũng được!".
Anh cầm cốc càphê lên tay, nhấp một ngụm, xoay xoay nó trên những ngón tay, mắt nhìn ra những tán cây bạc màu dưới bầu trời xám đầy mây.
Chị vớ lấy điện thoại, bấm phím một hồi dường như soạn tin nhắn gửi cho ai đó, rồi lại quăng điện thoại lên bàn.
Anh đưa mắt liếc nhanh chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, rồi hỏi chị bằng một giọng có vẻ đã bình thản: "Em gọi anh đi càphê có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ để cự nự những chuyện đã qua?"
Chị bất giác thở mạnh: "Đúng vậy, thật vô lý quá. Tranh cãi cũng để làm gì nữa đâu, phải không anh? Có khi chỉ làm chúng ta thêm tổn thương và nghĩ xấu về nhau. Em chỉ muốn nói lại một điều là sự quan tâm mà anh cho là "quá mức" của em đối với anh xuất phát từ chuyện em mong muốn điều tốt lành đến với chúng ta mà thôi".
Anh nhìn những lọn tóc lòa xòa bên tai chị rồi nhắc lại câu hỏi: "Em gọi anh đến đây có chuyện gì?"
Chị đưa tay với điện thoại, nhưng rồi lại để yên nó ở đấy. Những ngón tay dài có móng vẽ hoa rất đẹp gõ gõ xuống mặt bàn.
Rồi những tiếng gõ im bặt, chị hơi nhổm người lên khỏi ghế và nói rất nhanh: "Em muốn thông báo với anh là em sắp lấy chồng."
- Ai vậy? - anh hỏi giọng căng thẳng.
- Anh yên tâm, một người tốt! Yêu em và quan tâm đến con chúng ta. Chỉ có điều... chỉ có điều anh ấy là người nước ngoài.
- Thế à? Chúc mừng em... Người ta hay người tây đâu có quan trọng?!? Cu Tí biết anh ta chứ?
- Biết. Nó tỏ ra quý mến anh ấy. Nhưng em chưa nói chuyện kết hôn cho nó biết...
- Nó đi học lớp 1 rồi. Chắc không có chuyện gì đâu. Em lấy chồng xong rồi thì ở đâu? Ở đây hay ra nước ngoài? Có phải em muốn để con lại cho anh nuôi không? Nếu thế, em cứ để nó lại cho anh và đi. Không có vấn đề gì cả! - Anh dường như bắt thóp được chị, nói liền một hơi như ngại chị tranh mất lời.
- Anh chỉ đoán đúng một phần. Kết hôn xong em sẽ đi nước ngoài. Nhưng em sẽ mang con theo. Chính vì thế mà em gọi anh đến đây hôm nay để xin phép, à... để thông báo cho anh biết.
Đến lượt anh chồm lên sát bàn: "Cái gì? Em nói gì? Đưa con ra nước ngoài? Và em chỉ muốn thông báo cho anh, chứ không phải là xin phép?"
Cảm nhận được sự căng thẳng của anh, chị dịu giọng: "Thực ra thì là để thông báo và xin phép. Lẽ ra em chỉ cần thông báo thôi, vì tòa đã phán quyết để em nuôi con, vậy nên nếu em chuyển đi đâu sống thì em có quyền đưa nó đi theo...''
Anh dồn dập: "Bản án của tòa án Việt Nam chỉ có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam. Nên nếu em muốn đưa con anh đi nước ngoài, em vẫn cần nhận được sự đồng ý của anh. Em không thể tùy tiện thích gì làm nấy được".
Chị khoát mạnh tay: "Ai bảo anh là em tùy tiện? Em gọi anh ra đây bàn còn gì...?" Nhưng thấy mình lại có vẻ gây sự, chị hạ tay xuống và im bặt. Những chiếc móng tay vẽ hoa của chị lại gõ dồn dập trên mặt bàn.
Thấy rõ sự thay đổi thái độ của chị, anh chiêu một ngụm càphê, cất giọng đĩnh đạc: "Anh không phải loại đàn ông hẹp hòi. Em nói đi, nếu em lý giải được nguyên nhân hợp lý trong việc em đưa con anh đi, thì anh sẽ đồng ý."
Chị hắng giọng rồi cố gắng nói chậm rãi và rành rọt: "Trước hết em muốn làm rõ với anh một điều: Thằng bé không chỉ là con anh, nó còn là con của em. Chúng ta đã ly dị, nhưng em chưa một lần tách nó ra khỏi anh, khỏi gia đình anh. Em vẫn luôn dạy nó yêu thương bố, yêu thương ông bà và các cô các bác. Thế nên nếu bây giờ em có làm điều gì đó nữa, thì cũng vì tương lai của nó, chứ không phải đem nó đi khỏi cuộc đời của anh."
- Được. Anh chấp nhận điều đó. Em nói tiếp đi! - Anh tiếp tục nói bằng giọng của người quyết định cuộc chơi.
- Thứ hai, em muốn con có một nền giáo dục khác. Đó chẳng phải là điều mà anh cũng muốn sao?
- Anh muốn. Nhưng khi nó lớn hơn, khi học cấp 3 hay đại học, chứ không phải khi còn quá bé như thế này. Tuy nhiên điều này cũng có thể cân nhắc được... Em còn lý do nào nữa không?
- Em biết chuyện này là không phải, nhưng... nhưng vợ chồng em muốn tặng lại anh cái xe ôtô kia. Với lại, với lại... Robert - chồng em rất yêu thằng bé. Anh ấy muốn nhận nó làm con nuôi và thay họ tên cho nó. Như vậy nó sẽ hội nhập được toàn bộ vào cuộc sống ở bên đó...
- Không, không bao giờ, tôi còn chưa chết. Nhé! - Anh chợt gầm lên. Những vị khách ngồi ở các bàn xung quanh nhốn nháo quay lại nhìn.
CHUYỆN ĐỜI (1)
CHUYỆN ĐỜI (2)
26 comments:
Đúng rồi, không bao giờ, và cũng không nên, thay tên đổi họ, kể cả khi bố nó có chết đi nữa
còn việc nhận làm con nuôi thì cũng được nếu thực sự yêu thương thằng bé
Ối giời, bit ngay, 2 người này lớn xác ròi mà nói năng và hành động vẫn y như con trẻ, chỉ bit làm những gì mình muốn mà chả thèm để ý đến cảm xúc của người kia. Cái đó gọi là tự đắc mù quáng thì phải :-(
Doc ca 3 doan trich cua anh roi, khong biet no con dai bao nhieu nua nhung em van muon cho den hoi cuoi moi noi y kien cua minh vi thuc su phu nu khong co don gian, dieu ho noi chua chac la dieu ho nghi va muon lam. Em cung thuong hu doa nguoi yeu bang nhieu chieu de anh ay biet rang em co the bo anh yau bat cu luc nao nhung that ra thi em biet em khong the song thieu nguoi ta. Ke tiep di anh.
Đọc và hiểu họ chia tay chẳng có gì đáng tiếc. Người trong cuộc có lẽ cũng ko tiếc
Cô này...nếu vẫn giữ tính khí này thì...không biết sẽ còn bao nhiêu cuộc li dị phía trước đây!:(
Em không thích cái cách cô ta gõ gõ những ngón tay trên mặt bàn tẹo nào! Cả cái cách khoát tay khi trò chuyện. Cả giọng điệu bề trên không phân lí lẽ.
Nói chung, trên bề nổi nhìn thấy được, đây không phải mẫu phụ nữ làm em cảm phục. Cuộc thương lượng này rồi sẽ ra sao nhỉ?
Quyết định thực dụng không phải lúc nào cũng khó hiểu nhưng nói chung là nồi lẩu nhà này thiếu sa tế và mọi thứ nguyên liệu cho vào nồi đều không ngon.
Anh chị có tái hợp hay không cũng kệ anh chị.
Hơ hơ, đọc xong phần hai thì thấy anh chồng chán, đọc đến phần này thì thấy chị vợ thật ích kỷ vớ vẩn.
Truyện hay, chờ tiếp rồi bàn 1 thể
@Phungtran & Damhaphu: Có bàn gì thì bàn luôn đi cho bà con hưởng tý phân tích situation của các bác với chứ.
VMC "kể chuyện cảnh giác" thế này thì biết dến bao giờ gián điệp bị công an bắt? Lúc đó mới phán xét thì tất cả bọn mình biến hết thành bác Chu Dung Cơ "dạy đời" mất rồi.
Bàn tán đê!!! Cho xôm trò. Kết thúc ra sao kệ anh kể ả, kệ cả đôi bên.
@ Bí : hê hê, Bí đang buồn tình chờ đồng đội vào bình lựng...để Nu chén cơm tối xong rồi sẽ vào họp đảng ;))
Cô kia bằng "Vợ chồng em muốn tặng lại anh cái xe ôtô" & "thay họ tên cho nó" - hai đòn vào "tử huyệt" của chú nọ. "Gầm" lên là phản xạ tự nhiên, hè hè.
Nhưng để đến mức bị thế thì phải xem lại. Và vẫn có thể sửa sai, tuy muộn.
Chị vợ thực tế quá, thực tế đến tàn nhẫn :(
Vấn đề mang lộn giày này xảy ra nhan nhản trong xã hội thôi, có người mang lộn đến vài đôi thì mới tìm ra được đôi vừa chân mình ấy chứ. Chuyện của họ xem như đã xong, nhưng trách nhiệm giải quyết hậu quả của cuộc tình là đứa con thì cả hai phải cùng gánh lấy. Anh chồng cũng ko phải là không biết nghĩ cho đứa con, nếu chị vợ tế nhị trình bày, thì anh sẽ hiểu mà cho con đi vì tương lai của nó.
Chị vợ ko nên bắt con phải bỏ họ cha như thế. Hòa nhập cuộc sống mới ko tùy thuộc vào việc phải bỏ tên Việt mang tên tây thì mới hòa nhập được. Không phải cứ Tony tửng, Mary sến là có thể biến mình thành người của xứ thiên hạ. Chị là mẹ thì phải từ bé dạy cho con biết mình là người VIỆT NAM! đừng dạy nó mất gốc ngay từ khi còn bé thế. Tèo là Tèo mà Mít là Mít, sau này nó lớn khôn có thành công ở xứ người thì nó cũng sẽ tự hào rằng nó là người VIỆT NAM...Mít là Mít mà Tèo là Tèo, ko việc gì lai căng chối bỏ nguồn gốc ông cha.
Lúc trước trong trường em học có một ku bạn theo mẹ đi sống ở nước ngoài với bố dượng từ bé. Lớn lên hắn vào đại học thì cố gắng vừa học vừa làm kiếm tiền để bảo lảnh cho ông bố ruột sang trị bệnh. Thế mà ông bố ghẻ cùng bà mẹ lại là những người đã đứng ra co-sign tài sản cho hắn đủ tư cách pháp lý bảo lảnh cho bố ruột sang.
Nói chung là mọi việc điều đơn giản khi ta nghĩ nó đơn giản, ko có duyên vợ chồng thì cũng đừng nên bôi nhọ làm khổ nhau làm gì? đời mình đã lở dở thì nên nghĩ cho đời con mình, chúng nó ko có tội và ko việc gì bắt chúng nó phải gánh vác sự bực bội hận thù của cha mẹ. VL nói đúng, tính cách sốc nổi không trầm tĩnh của chị vợ này có lấy thêm 10 ông chồng nữa thì cũng li dị thôi.
Kịch bản quen quen, he. Đến tập 3, tình huống vượt ra ngoài tầm bình loạn.
Người ngoài cuộc thì giữ được tỉnh táo, nhưng nếu vào cuộc liệu có giữ được thấu suốt khi quan điểm vênh nhau chan chát? Nên cứ kệ thôi, anh chị muốn thế nào thì bình loạn viên theo thôi, kệ thôi
Kiêu hãnh và định kiến, cả hai đều có thành ý, nhưng đấy hai lý do chết người trên đã cuốn trôi họ vào mớ bùng nhùng không thoát ra được, chỉ có tác giả mới gỡ được thoai,
Chị là người tốt, anh là người tốt, chỉ có điều gánh nặng cuộc sống đẩy hai người ra xa, xa mãi, họ không thể làm lành, làm bạn cho đến lúc này. Gặp nhau, ngỡ tưởng thời gian phai nhạt ít nhiều nỗi đau, lại làm bùng nỗi giận dữ từ cả hai phía. Chỉ là người trần mắt thịt, nỗi lo cơm áo, họ làm sao đủ tỉnh táo để như người ngoài. Cãi nhau là cách tốt nhất có thể để họ thả ra hết giận dữ từ bấy lâu, nên cứ cãi nhau nảy lửa đi, xung đột đi, rồi cả hai cùng nhẹ lòng mà sống tiếp,
Hoan hô bạn NU. " Bà Tám" của bạn hay đấy.
Tin nóng sốt đây: hãng phim BHD đã vào cuộc mua bản quyền cốt chuyện 'CHUYỆN ĐỜI'.
Quá trình chọn diễn viên đang diễn ra.
Phim sẽ ra mắt dịp Tết 2011.
Người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, hiếu thắng và thiếu tế nhị.
Em tán nhảm thế này nhá: thui anh VMC vào vai anh chồng luôn, đỡ phải tuyển; chị Ngọc Anh vào vai chị vợ. Còn đội hình ngồi uống cà phê ở bàn bên cạnh thì để chị Titi với lại một số người nữa, hí hí.
Thật em rất mong chị ĐTMQD (Đứng trước một quyết định) vào đây comment về vụ đổi tên con, mà hem bít chị ấy còn đồng hành với blog này không.
NLVD
@NLVD: Casting kém quá. Đội diễn viên này hơi bị nhừ, em ạ.
Thôi, em ko thích vào vai nhừ quá mất hình tượng. Cho em một vé vào vai đứa con héng, một thế hệ ko hận thù, ko ù lì, ko phí thời gian 60 năm cho những việc vô nghĩa, làm cả đời mình cứ lẩn quẩn trong mớ bòng bong rắc rối. Một thế hệ chỉ biết đến lạc quan, sống tự tin, biết mình đang đứng đâu và đang làm gì --> thế hệ của thập niên mới =))
Haha, bắt sống bác VMC cỗ vũ đổi họ tên. Mai mình cũng đi xin đổi họ tên :)
Lvu: Lừng đổi tên là Louis Vuitton nhé.
Con vợ super NGU . Tony
Đăng nhận xét