Hôm nay tình cờ gặp một cô gái làm việc cho một tập đoàn Thái Lan hoạt động ở Việt Nam. Cô người Hà Nội, mang đầy đủ đặc trưng của một cô gái Hà Nội: Xinh đẹp, thông minh, năng động, cởi mở...
Khi hỏi đến công việc, cô nói khá vất vả, cứ phải đi về như con thoi giữa Bangkok và Hà Nội.
Trả lời câu hỏi: "Đã chán Bangkok chưa?", cô tròn mắt: "Sao mà chán hả anh? Bangkok vui thế làm sao mà chán được? May mà em chạy đi chạy lại ở cả hai nơi, chứ nếu cứ ở mãi Hà Nội thì mới chán".
Tôi nói chẳng nhẽ có thể sống liên tục ở cái xứ lúc nào cũng nóng, cảm giác mình cứ nhỏ nhoi bé tí giữa những khối bê tông cao chọc trời và cứ ra đường là phải hít thở không khí ô nhiễm.
Cô lý giải từng điểm. Nóng à, ái chà, Hà Nội nóng chẳng kém, lại còn oi nữa. Bangkok nóng nhưng không oi.
Lạc trong những khối bê tông à? Nếu ít đến Bangkok thì quả là sẽ có cảm giác ấy. Nhưng ở lâu thì chẳng thấy nhỏ nhoi gì nữa.
Hít thở không khí ô nhiễm à? Có chắc là Hà Nội không bị ô nhiễm không khí không? Bangkok chỉ có khói xe, chứ Hà Nội còn có thêm cả bụi nữa.
Tôi hỏi cô: Thế Bangkok có ưu điểm gì?
Cô vui vẻ nói: Nhiều lắm. Người nhà mình nói đến Bangkok là toàn nghĩ đến những điều xấu như sex show, mại dâm, chả chịu nghĩ đến những điều tốt đẹp của nó. Bangkok có vô số chỗ vui chơi giải trí. Sau một ngày làm việc, đi giải trí một chút xả stress là rất có lợi, hôm sau làm việc tốt hơn. Mà giải trí thì không đồng nghĩa với việc đi sex show hay những gì đại loại như thế. Mọi dịch vụ ở Bangkok đều tốt. Mua sắm ở Bangkok thực sự là thiên đường. Taxi rẻ hơn Hà Nội. Nói chung chẳng chê được điểm nào. Mỗi cái mùa thu Hà Nội là không có thôi. Mà lúc nào nhớ Hà Nội thì bay ù về một cái. Xa xôi gì đâu?
Tôi nhớ cách đây không lâu, đi máy bay từ TPHCM ra Hà Nội, tình cờ ngồi cạnh một người nước ngoài làm việc tại Hà Nội theo một hợp đồng 3 năm. Hỏi anh có thích Hà Nội không, anh nói: "Thích, nhưng chỉ đến ở Hà Nội 3 hoặc 5 ngày thì tốt. Quá một tuần thì chán".
Anh than phiền sống ở Hà Nội buồn. Không có chỗ vui chơi. Có mỗi cái vũ trường New Century thì bị đóng cửa. Hà Nội đi ngủ quá sớm, 10 giờ tối phố xá đã vắng tanh, 11 giờ các quán bar đã lục tục đóng cửa. Tóm lại, Hanoi is a boring city (Hà Nội là thành phố tẻ nhạt).
Tôi hơi ngạc nhiên: "Sao rất nhiều người nước ngoài nói là họ thích Hà Nội?". Người đàn ông giải thích: "Họ nói xã giao đấy. Nói anh đừng buồn: 90% bạn bè nước ngoài của tôi đều có chung nhận xét như tôi. Đôi ba tháng tôi lại phải bay sang Hồng Kông hay Bangkok chơi một tuần. Nếu không vì cái hợp đồng đã ký, thì tôi không bao giờ ở Hà Nội lâu đến thế".
Nghe một lời nói thật, bỗng thấy ngậm ngùi. Hà Nội đúng là nhỏ bé và quá ít điểm vui chơi giải trí. Trẻ con không có chỗ chơi, thanh niên không có chỗ chơi, người lớn không có chỗ chơi và cả người già cũng không có chơi.
Chúng ta vẫn còn một tâm lý cho rằng chơi là xấu, chơi dễ dẫn đến tệ nạn, không quản lý được. Ít người chịu nghĩ rằng chơi cũng là tốt. Chơi tức là được xả stress, người đi chơi mang tiền đến cho người cung cấp dịch vụ (ở đây nên hiểu là dịch vụ lành mạnh nhé), tiền được xoay vòng, tạo thêm nhiều chỗ làm.
Hà Nội đã lớn về địa lý, nhưng không hiểu có lớn lên trong tư duy không? Một thành phố không có sinh hoạt về đêm, không tăng thêm thời gian để kiếm tiền và không mang lại cảm giác thoải mái cho cư dân của nó thì sẽ không bao giờ trở thành một cosmopolitan city kiểu Bangkok, Singapore, Hồng Kông, Kuala Lumpur.
Ảnh: Chợ đêm Đồng Xuân chỉ họp vào cuối tuần, nhưng hàng hoá đơn điệu, nghèo nàn.
Khi hỏi đến công việc, cô nói khá vất vả, cứ phải đi về như con thoi giữa Bangkok và Hà Nội.
Trả lời câu hỏi: "Đã chán Bangkok chưa?", cô tròn mắt: "Sao mà chán hả anh? Bangkok vui thế làm sao mà chán được? May mà em chạy đi chạy lại ở cả hai nơi, chứ nếu cứ ở mãi Hà Nội thì mới chán".
Tôi nói chẳng nhẽ có thể sống liên tục ở cái xứ lúc nào cũng nóng, cảm giác mình cứ nhỏ nhoi bé tí giữa những khối bê tông cao chọc trời và cứ ra đường là phải hít thở không khí ô nhiễm.
Cô lý giải từng điểm. Nóng à, ái chà, Hà Nội nóng chẳng kém, lại còn oi nữa. Bangkok nóng nhưng không oi.
Lạc trong những khối bê tông à? Nếu ít đến Bangkok thì quả là sẽ có cảm giác ấy. Nhưng ở lâu thì chẳng thấy nhỏ nhoi gì nữa.
Hít thở không khí ô nhiễm à? Có chắc là Hà Nội không bị ô nhiễm không khí không? Bangkok chỉ có khói xe, chứ Hà Nội còn có thêm cả bụi nữa.
Tôi hỏi cô: Thế Bangkok có ưu điểm gì?
Cô vui vẻ nói: Nhiều lắm. Người nhà mình nói đến Bangkok là toàn nghĩ đến những điều xấu như sex show, mại dâm, chả chịu nghĩ đến những điều tốt đẹp của nó. Bangkok có vô số chỗ vui chơi giải trí. Sau một ngày làm việc, đi giải trí một chút xả stress là rất có lợi, hôm sau làm việc tốt hơn. Mà giải trí thì không đồng nghĩa với việc đi sex show hay những gì đại loại như thế. Mọi dịch vụ ở Bangkok đều tốt. Mua sắm ở Bangkok thực sự là thiên đường. Taxi rẻ hơn Hà Nội. Nói chung chẳng chê được điểm nào. Mỗi cái mùa thu Hà Nội là không có thôi. Mà lúc nào nhớ Hà Nội thì bay ù về một cái. Xa xôi gì đâu?
Tôi nhớ cách đây không lâu, đi máy bay từ TPHCM ra Hà Nội, tình cờ ngồi cạnh một người nước ngoài làm việc tại Hà Nội theo một hợp đồng 3 năm. Hỏi anh có thích Hà Nội không, anh nói: "Thích, nhưng chỉ đến ở Hà Nội 3 hoặc 5 ngày thì tốt. Quá một tuần thì chán".
Anh than phiền sống ở Hà Nội buồn. Không có chỗ vui chơi. Có mỗi cái vũ trường New Century thì bị đóng cửa. Hà Nội đi ngủ quá sớm, 10 giờ tối phố xá đã vắng tanh, 11 giờ các quán bar đã lục tục đóng cửa. Tóm lại, Hanoi is a boring city (Hà Nội là thành phố tẻ nhạt).
Tôi hơi ngạc nhiên: "Sao rất nhiều người nước ngoài nói là họ thích Hà Nội?". Người đàn ông giải thích: "Họ nói xã giao đấy. Nói anh đừng buồn: 90% bạn bè nước ngoài của tôi đều có chung nhận xét như tôi. Đôi ba tháng tôi lại phải bay sang Hồng Kông hay Bangkok chơi một tuần. Nếu không vì cái hợp đồng đã ký, thì tôi không bao giờ ở Hà Nội lâu đến thế".
Nghe một lời nói thật, bỗng thấy ngậm ngùi. Hà Nội đúng là nhỏ bé và quá ít điểm vui chơi giải trí. Trẻ con không có chỗ chơi, thanh niên không có chỗ chơi, người lớn không có chỗ chơi và cả người già cũng không có chơi.
Chúng ta vẫn còn một tâm lý cho rằng chơi là xấu, chơi dễ dẫn đến tệ nạn, không quản lý được. Ít người chịu nghĩ rằng chơi cũng là tốt. Chơi tức là được xả stress, người đi chơi mang tiền đến cho người cung cấp dịch vụ (ở đây nên hiểu là dịch vụ lành mạnh nhé), tiền được xoay vòng, tạo thêm nhiều chỗ làm.
Hà Nội đã lớn về địa lý, nhưng không hiểu có lớn lên trong tư duy không? Một thành phố không có sinh hoạt về đêm, không tăng thêm thời gian để kiếm tiền và không mang lại cảm giác thoải mái cho cư dân của nó thì sẽ không bao giờ trở thành một cosmopolitan city kiểu Bangkok, Singapore, Hồng Kông, Kuala Lumpur.
Ảnh: Chợ đêm Đồng Xuân chỉ họp vào cuối tuần, nhưng hàng hoá đơn điệu, nghèo nàn.
2 comments:
Đúng, Hà Nội trên phương diện giải trí thì chán thật.
Mấy anh bạn cùng dự án với mình cũng than là đến Hà Nội mà không ngủ và ngắm các em thì còn biết làm gì khác nữa.
À, nhân tiện đọc bài viết trên Vnexpress là người Anh có xu hướng đi tìm bạn tình trong thời tiết băng giá ảm đạm thì mới hiểu tại sao Hà Nội lọt vào danh sách những điểm nghỉ đông lý tưởng.
Hình như việc lọt vào danh sách bình chọn, bất luận tiêu chí bình chọn là gì đều dễ làm dân hà Nội ta bị lừa phỉnh thì phải. mà các nhà báo cũng tuyên truyền vừa vừa thôi chứ, Tây nó cười cho.
Đăng nhận xét