Chào anh VMC và các bạn đọc của blog này.
Em là một bạn đọc âm thầm blog của anh, quả thực theo dõi những câu chuyện anh post lên đây cùng ý kiến của các bạn, em đã rút ra được nhiều điều bổ ích cho cuộc sống của mình. Đến hôm nay em cũng có chuyện muốn xin ý kiến của mọi người. Mong anh đăng tải và các bạn tư vấn giúp nhé.
Em goá chồng từ khi còn rất trẻ. Chồng em mất vì tai nạn khi chưa kịp nhìn thấy mặt con trai chào đời. Đau buồn vì cái chết của chồng một, thì đau khổ vì thái độ ghẻ lạnh của nhà chồng mười.
Chăm sóc em được ba tháng sau khi sinh, bà mẹ chồng bảo em dọn về nhà bố mẹ đẻ. Chẳng cần bà phải nói, thì thái độ của tất cả mọi người trong nhà đã buộc em phải nghĩ đến phương án đó. Khi còn sống, chồng em hùn hạp vốn làm ăn chung với mấy anh em trong gia đình, cũng làm ăn được. Nhưng ai mà ngờ được là mình chết trẻ thế, nên đã không kịp di chúc cho mẹ con em bất cứ thứ gì.
Em hỏi mẹ chồng cho em xin xe máy và tiền bạc của chồng em, nhưng bà từ chối. Bà nói tiền bạc mẹ gửi vào ngân hàng, hàng tháng sẽ lấy tiền lãi gửi con để nuôi cháu. Xe máy thì con mới sinh xong đi lại thế nào được, khi nào cháu lớn thì bà sẽ gửi lại.
Em gạt nước mắt ôm con về nhà bố mẹ đẻ. Ông bà đều về hưu cả, nên đời sống cũng eo hẹp, nhưng không vì thế mà đang tâm bỏ con bỏ cháu. Em phải xoay đủ nghề, kể cả gửi con còn bé ở lại với các dì, vào nam làm công nhân may để kiếm tiền.
Bố mẹ chồng thỉnh thoảng cũng nhớ đến cháu đích tôn, gửi cho quần áo, kẹo bánh với vài trăm bạc. Nhưng như thế làm sao mà đủ được.
Nay thì con em đã 15 tuổi và vừa thi đỗ vào lớp 10. Suốt 15 năm qua, cũng có vài người đàn ông tìm đến với em, nhưng em đã quên bản thân em quyết tâm nuôi con khôn lớn.
Thế rồi cách đây nửa năm, cậu em con bà dì đang sống bên Úc liên lạc được với em. Hai chị em trò chuyện qua điện thoại, rồi qua chat được dăm bận, thì cậu ấy nói, ông sếp trực tiếp ở công ty cậu ấy năm nay 48 tuổi (tức hơn em 10 tuổi) là người rất tốt. Ông ấy đã ly dị, có 2 người con đều đã bước qua tuổi 18, nên không còn phải lo lắng gì nữa. Ông muốn tìm một người vợ Việt Nam và cậu muốn giới thiệu em với ông ấy.
Em suy nghĩ vài hôm và đồng ý để cậu giới thiệu.
Ông ấy (Anthony) gửi email cho em. Tất nhiên là bằng tiếng Anh, may cô em gái của em biết tiếng Anh tốt nên phiên dịch cho em. Anthony viết giản dị lắm. Anh ấy nói thẳng vào vấn đề. Em thấy thế cũng là phù hợp. Ở tuổi này, lại đã từng có một đời chồng, phải trải qua nhiều gian khổ, nên em cũng không còn lãng mạn gì và cũng suy nghĩ một cách thực tế.
Rồi Anthony chat với em (tất nhiên với sự trợ giúp của em gái em). Qua webcam, em thấy anh ấy có gương mặt chất phác và thân thiện.
Em đi học tiếng Anh ở Language Link (hồi học cấp 2 - cấp 3 em đã từng học ở lớp chuyên tiếng Anh) và bắt đầu nói được với anh ấy những câu đơn giản. Em dần nhận ra anh ấy là người đáng tin cậy và thấy mình có tình cảm với anh ấy, dù chưa nhiều lắm.
Dịp cuối tuần qua, anh ấy nói muốn kết hôn với em và muốn em sang Úc trước để lo thủ tục rồi quay lại đón con sau. Anh ấy sẽ gửi giấy mời, tiền và vé máy bay để em sang. Bên đó có thể dễ dàng kiếm việc tại các tiệm làm móng của người Việt (trước đó cậu em cũng đã nói chuyện này, nên em cũng đã theo học một khoá làm móng).
Mặc dù nghĩ rằng chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng em vẫn thấy mọi chuyện rối như mớ bòng bong. Nói thật là nếu em bỏ con lại mà đi, nhỡ có chuyện gì xảy ra trở đi mắc núi trở lại mắc sông, hay nếu trong thời gian em vắng nhà con em bị làm sao, thì em sẽ ân hận suốt đời.
Nhưng chẳng nhẽ lại khước từ bản thân một lần nữa sau từng ấy năm hy sinh? Tuổi xuân của em đang dần trôi qua, mà cơ hội tìm được một người đàn ông tử tế không phải lúc nào cũng có.
Xin anh và mọi người một lời khuyên thật chân thành.
Cảm ơn rất nhiều.
Em là một bạn đọc âm thầm blog của anh, quả thực theo dõi những câu chuyện anh post lên đây cùng ý kiến của các bạn, em đã rút ra được nhiều điều bổ ích cho cuộc sống của mình. Đến hôm nay em cũng có chuyện muốn xin ý kiến của mọi người. Mong anh đăng tải và các bạn tư vấn giúp nhé.
Em goá chồng từ khi còn rất trẻ. Chồng em mất vì tai nạn khi chưa kịp nhìn thấy mặt con trai chào đời. Đau buồn vì cái chết của chồng một, thì đau khổ vì thái độ ghẻ lạnh của nhà chồng mười.
Chăm sóc em được ba tháng sau khi sinh, bà mẹ chồng bảo em dọn về nhà bố mẹ đẻ. Chẳng cần bà phải nói, thì thái độ của tất cả mọi người trong nhà đã buộc em phải nghĩ đến phương án đó. Khi còn sống, chồng em hùn hạp vốn làm ăn chung với mấy anh em trong gia đình, cũng làm ăn được. Nhưng ai mà ngờ được là mình chết trẻ thế, nên đã không kịp di chúc cho mẹ con em bất cứ thứ gì.
Em hỏi mẹ chồng cho em xin xe máy và tiền bạc của chồng em, nhưng bà từ chối. Bà nói tiền bạc mẹ gửi vào ngân hàng, hàng tháng sẽ lấy tiền lãi gửi con để nuôi cháu. Xe máy thì con mới sinh xong đi lại thế nào được, khi nào cháu lớn thì bà sẽ gửi lại.
Em gạt nước mắt ôm con về nhà bố mẹ đẻ. Ông bà đều về hưu cả, nên đời sống cũng eo hẹp, nhưng không vì thế mà đang tâm bỏ con bỏ cháu. Em phải xoay đủ nghề, kể cả gửi con còn bé ở lại với các dì, vào nam làm công nhân may để kiếm tiền.
Bố mẹ chồng thỉnh thoảng cũng nhớ đến cháu đích tôn, gửi cho quần áo, kẹo bánh với vài trăm bạc. Nhưng như thế làm sao mà đủ được.
Nay thì con em đã 15 tuổi và vừa thi đỗ vào lớp 10. Suốt 15 năm qua, cũng có vài người đàn ông tìm đến với em, nhưng em đã quên bản thân em quyết tâm nuôi con khôn lớn.
Thế rồi cách đây nửa năm, cậu em con bà dì đang sống bên Úc liên lạc được với em. Hai chị em trò chuyện qua điện thoại, rồi qua chat được dăm bận, thì cậu ấy nói, ông sếp trực tiếp ở công ty cậu ấy năm nay 48 tuổi (tức hơn em 10 tuổi) là người rất tốt. Ông ấy đã ly dị, có 2 người con đều đã bước qua tuổi 18, nên không còn phải lo lắng gì nữa. Ông muốn tìm một người vợ Việt Nam và cậu muốn giới thiệu em với ông ấy.
Em suy nghĩ vài hôm và đồng ý để cậu giới thiệu.
Ông ấy (Anthony) gửi email cho em. Tất nhiên là bằng tiếng Anh, may cô em gái của em biết tiếng Anh tốt nên phiên dịch cho em. Anthony viết giản dị lắm. Anh ấy nói thẳng vào vấn đề. Em thấy thế cũng là phù hợp. Ở tuổi này, lại đã từng có một đời chồng, phải trải qua nhiều gian khổ, nên em cũng không còn lãng mạn gì và cũng suy nghĩ một cách thực tế.
Rồi Anthony chat với em (tất nhiên với sự trợ giúp của em gái em). Qua webcam, em thấy anh ấy có gương mặt chất phác và thân thiện.
Em đi học tiếng Anh ở Language Link (hồi học cấp 2 - cấp 3 em đã từng học ở lớp chuyên tiếng Anh) và bắt đầu nói được với anh ấy những câu đơn giản. Em dần nhận ra anh ấy là người đáng tin cậy và thấy mình có tình cảm với anh ấy, dù chưa nhiều lắm.
Dịp cuối tuần qua, anh ấy nói muốn kết hôn với em và muốn em sang Úc trước để lo thủ tục rồi quay lại đón con sau. Anh ấy sẽ gửi giấy mời, tiền và vé máy bay để em sang. Bên đó có thể dễ dàng kiếm việc tại các tiệm làm móng của người Việt (trước đó cậu em cũng đã nói chuyện này, nên em cũng đã theo học một khoá làm móng).
Mặc dù nghĩ rằng chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng em vẫn thấy mọi chuyện rối như mớ bòng bong. Nói thật là nếu em bỏ con lại mà đi, nhỡ có chuyện gì xảy ra trở đi mắc núi trở lại mắc sông, hay nếu trong thời gian em vắng nhà con em bị làm sao, thì em sẽ ân hận suốt đời.
Nhưng chẳng nhẽ lại khước từ bản thân một lần nữa sau từng ấy năm hy sinh? Tuổi xuân của em đang dần trôi qua, mà cơ hội tìm được một người đàn ông tử tế không phải lúc nào cũng có.
Xin anh và mọi người một lời khuyên thật chân thành.
Cảm ơn rất nhiều.
0 comments:
Đăng nhận xét