3/9/08

HAI CUỘC ĐỐI THOẠI VỀ VỊNH HẠ LONG



Đối thoại 1 (qua Yahoo! Messenger):

- Này, cái Hồ Baikal của nước cậu vừa nhoi thêm 5 bậc lọt được vào danh sách 77 ứng cử viên rồi đấy?

- Ứng cử viên gì? Nước tớ bầu cử tổng thống xong rồi.

- Ơ, cậu không biết có cuộc bầu chọn này à?

- Bầu à? Tớ chán ba chuyện bầu bán lắm. Thời buổi làm ăn, đến bầu cử Tổng thống còn chẳng mấy người quan tâm nữa là!

- Ờ, đại loại như sau: Có một trang web tổ chức cuộc bầu chọn toàn cầu để chọn ra 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

- Tức là cứ cái nào được nhiều phiếu thì được công nhận là kỳ quan à?

- Ờ, về nguyên tắc là như vậy.

- Vớ vẩn.

- Sao lại vớ vẩn? Họ đưa ra quy định chi tiết rõ ràng, minh bạch lắm.

- Vớ vẩn ở chỗ kết quả có thể không chính xác. Nước 10 triệu dân không thể có nhiều phiếu bằng nước 100 triệu dân và lại càng ít phiếu so với nước 1 tỉ dân.

- Nhưng đây là bầu chọn toàn cầu. Người dân toàn thế giới đều có thể bình chọn và nếu muốn bầu cho một thắng cảnh của mình thì phải chọn thêm 6 cái khác của thế giới.

- Dù sao tớ vẫn thấy đó là vớ vẩn.

- Cậu thấy vớ vẩn cũng được, nhưng tớ đã bầu cho Hạ Long và đã bầu cả cho Hồ Baikal rồi đấy.

- Ý cậu muốn tớ bầu cho Hồ Baikal rồi nhân thể bầu cho Vịnh Hạ Long à?

- Ừ, cậu có thể làm thế, có mất gì đâu?

- Đúng là không mất gì, nhưng tớ thấy không ổn. Tớ chưa đi Hạ Long, tớ không biết cái vịnh ấy như thế nào, làm sao tớ có thể tùy tiện chọn nó là kỳ quan thiên nhiên được?

- Nhưng họ đâu có truy xét là cậu đã đến đó hay chưa? Họ chỉ cần biết là cậu đã click vào Vịnh Hạ Long, thế là OK.

- Nói chung tớ không quan tâm đến bầu chọn, nhưng một khi đã tham gia, thì tớ phải có trách nhiệm đối với lá phiếu của mình. Do vậy xin lỗi cậu, tớ sẽ không bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Mà tóm lại, tớ cũng sẽ không bỏ phiếu cho Baikal. Cả thế giới biết nó là cái hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, chứa đến 1/5 lượng nước ngọt của toàn trái đất. Nó xứng đáng là kỳ quan thiên nhiên số 1 mà không cần ai phải bỏ phiếu. Hồ Baikal ở trong tim tớ, thế là đủ. Tớ tin là Vịnh Hạ Long cũng có trong tim cậu.

- Có!

- Vậy còn cần thêm một cái danh hiệu hão làm gì?

- Nhưng nó có thể giúp thu hút du khách...

- Thế thì cậu sai rồi đấy. Kỳ quan thiên nhiên càng ít người đến càng tốt. Nhiều người đến chỉ khiến nó mau hỏng. Tớ mong Baikal mãi mãi hoang sơ, để nó mãi là "con mắt xanh của Siberia".


Đối thoại 2 (trong một quán càphê trông ra Vịnh Hạ Long):

- Cậu có tham gia bỏ phiếu cho Vịnh Hạ Long không?

- Em bỏ rồi, 3 phiếu. Nhưng nó tụt xuống vị trí 12-13 gì rồi.

- Thay vì bỏ phiếu, cậu nên vận động mọi người ra đây vớt hết những túi nilon trôi lềnh phềnh trên biển và những thứ rác rưởi dạt vào bãi biển thì hơn.

- Ô, thế không ai làm những việc ấy hả anh?

- Có. Nhưng mà làm không xuể. Cậu thấy mấy cô nàng mắt xanh mỏ đỏ kia không? Lát nữa đáp tàu ra Vịnh, các cô ý sẽ vứt xuống biển vỏ cam vỏ bưởi, thậm chí cả túi nilon đựng những thứ nôn ra. Các chàng trai thì ném vỏ đồ hộp và lén tè xuống nước. Ai cũng bỏ vài ba phiếu bình chọn cho Vịnh Hạ Long cả đấy.

- Anh không muốn Hạ Long trở nên nổi tiếng à?

- Tôi nhớ cách đây mươi mười lăm năm, mỗi ngày qua phà Bãi Cháy ở bến Cửa Lục, tôi lại thả sức hít hà không khí biển tinh khiết ở đây. Nay mà hăng hái hít thở như cũ thì không khéo mà viêm mũi.

- Em vẫn thấy nó tinh khiết đấy chứ?

- Năm thì mười họa cậu mới xuống đây một lần, phân biệt thế qué nào được. Tôi sống ở đây gần hết đời người rồi, thấy Hạ Long sao bây giờ ô hợp thế!

- Vậy theo anh phải làm thế nào?

- Làm thế nào ấy à? Phải hướng dẫn những người dân sống ở đây, cũng như du khách bớt gây ô nhiễm cho cái vịnh này. Cả Bãi Cháy lẫn Hòn Gai xả nước thải sinh hoạt xuống vịnh đấy. Hạ Long đã bị quá tải. Đừng làm cho nó bị quá tải thêm nữa. Không cấp cứu cho nó nhanh thì nó chết không biết chừng.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết