07/07/2008

CHIÊU MỚI CƯỚP ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG



Cậu đồng nghiệp nhăn nhó: "Em bị mất điện thoại, anh ạ. Mà bị cướp mới đau..."

Tôi ngạc nhiên: "Đàn ông đàn ang, sức dài vai rộng, khỏe mạnh thế kia, làm sao mà bị cướp?"

Hóa ra là chuyện như thế này. Chủ nhật, anh chàng phải đi thăm một người nhà bị ốm nằm trong bệnh viện. Một tay bế đứa con gái một tuổi, tay kia dắt đứa con trai 3 tuổi. Ba bố con đang đi trong sân bệnh viện, thì một thanh niên tầm ngoài 20, ăn mặc tuyền toàng, gương mặt khổ sở, tiến lại gần và đau khổ nói:

- Anh ơi, em ở quê ra, người nhà em nằm ở đây, phải cấp cứu mà bây giờ không biết trông cậy vào đâu. Anh cho em gọi nhờ một cú điện thoại cho người bạn xem có giúp đỡ được gì không?

Bạn đồng nghiệp của tôi thương tình, hỏi số điện thoại, bấm số, rồi đưa máy cho anh ta. Anh ta cầm lấy điện thoại, allo, allo, rồi bất ngờ ù té chạy.

Bạn tôi ớ người, chẳng kêu được câu nào. Con bìu con ríu, không thể đuổi theo gã thanh niên để lấy lại chiếc điện thoại.

Thằng con trai 3 tuổi ngớ ra: "Ơ bố ơi, sao chú ấy lại cầm điện thoại của bố rồi chạy?".

Bạn tôi nói tức mình thương người, chủ quan một, nhưng tức cái sự đằng sau đấy hai-ba lần. Cả buổi chiều phải tìm cách trả lời thằng con trai tại sao chú kia lại lấy điện thoại của bố nó. Chuyện vô lý đến trẻ con cũng chẳng thể tin.

Nếu tình cờ bạn đang đi trên phố và có một người đau khổ vật nài xin bạn gọi nhờ một cú điện thoại, thì tốt nhất bạn hãy cho người đó 5 nghìn rồi bảo vào một trạm điện thoại cố định gần nhất mà gọi.

1 comments:

Nặc danh nói...

Em từng lâm vào hòan cảnh tương tự thế này mà em là người gọi nhờ điện thoại. Hôm ấy em xuống Thủ Đức thăm con bạn, đinh ninh là mình nhớ nhà nên không hỏi địa chỉ. Xuống tới nơi thì điện thoại mất sóng, không tìm ra nhà. Xin gọi nhờ điện thoại di động lẫn điện thoại bàn mà chả ai cho. Trời thì tối, không kiếm ra điện thoại công cộng, chỉ còn biết trách sao người đời lạnh lẽo

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết