Thơ NGÔ MAI PHONG
Đá cứ biếc, mưa cứ bay lặng lẽ
Tôi lướt đi trong êm dịu khôn cùng
Phố chợt sáng những cườm chân trắng muốt
Điệu ồn ào đã ngủ lại mùa đông
Tôi ngập ngừng bạn có nhận ra không
Như sương không nói, như cỏ không nói
Như sông xa u ẩn nỗi buồn
Như mảnh dẻ một tóc thề mới gội
Xin đừng đọc những câu thơ nhức nhối
Khi môi ai đắng khát lâu rồi
Nhắc chi những chuyện đời nhàm tẻ
Để dịu êm mà nghe hoa rơi
Chỉ dịu êm và dịu êm thôi
Tôi đợi bạn bên ngoài cửa sổ
Bạn bước ra dù không thấy ai
Thì hãy cứ bình tâm đi với cỏ
Trước vô tận tôi chỉ là chấm nhỏ
Bóng chim xanh vụt biến đời người
Xin gửi bạn chín mươi ngày kỳ lạ
Đừng yêu tôi khi tôi đã đi rồi...
0 comments:
Đăng nhận xét