Lâu nay, chắc các bạn cũng như tôi, thường được nghe rằng tình yêu có sức mạnh phi thường. Những câu chuyện tương tự chúng ta thường được thấy trong phim ảnh, tiểu thuyết. Do ít thấy sức mạnh tình yêu trong đời thực, nên đôi khi ta nghi hoặc, hoặc thậm chí cho rằng ở thế kỷ 21 này không còn những mối tình như vậy nữa.
Nhưng chúng ta đã lầm.
Hai con người mà tôi nói đến trong blog này không lồng lộng như những nhân vật trong văn chương, điện ảnh. Họ chỉ là hai con người bình thường. Nhưng mối tình của họ thật phi thường.
Chàng trai là một bệnh nhân đang mắc cơn trọng bệnh. Cô gái chỉ biết đến sự tồn tại của chàng trai khi tình cờ đọc một bài báo viết về chàng và đọc blog của chàng trên mạng Internet. Cô khám phá ra rằng nghị lực của người đàn ông trẻ này thật lớn lao, tinh thần lạc quan của anh thật vô bờ bến. Và cô gái đem lòng yêu chàng trai.
Yêu, dù biết rõ ràng rằng chàng trai chỉ có cơ hội sống 50/50.
Yêu, dù biết chắc rằng tương lai tình yêu của mình thật mù mịt.
Yêu, dù không hề hoài nghi rằng mình sẽ phải đối mặt với tình huống xấu nhất.
Yêu, đơn giản vì đó là định mệnh.
Họ đang trải qua những ngày thử thách khắc nghiệt nhất. Căn bệnh của chàng trai kịch phát. Chàng không ăn, không nói được suốt mấy ngày liền.
Nghe tin, cô gái xin nghỉ việc và vội vã lấy vé máy bay, bay đến nơi người yêu đang điều trị.
Sự xuất hiện bất ngờ của cô như có phép mầu. Đám mây u ám bao phủ quanh giường bệnh của chàng trai dường như tiêu tan.
Cô gái nựng chàng trai ăn, vuốt ve đầu cho chàng trai ngủ.
Cô thức suốt đêm. Thỉnh thoảng lại ngủ gục trên đầu giường, nhưng cô nhất định không rời khỏi vị trí đó.
Điều đặc biệt là tất cả những hành động, cử chỉ của cô đều được thực hiện một cách tự nhiên, không một chút gượng ép, không một chút gồng mình. Tựa hồ như họ đã thuộc về nhau từ kiếp trước.
Dẫu vẫn còn những cơn đau xé người, dẫu vẫn còn sự tác động của thuốc liều cao khiến chàng trai chìm đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng chàng vẫn cố gắng hết sức để mỉm cười.
Tôi đã gặp chàng trai, tôi đã gặp cô gái. Tôi đang tận mắt chứng kiến mối tình cảm động của họ.
Tình yêu đã tiếp thêm cho họ nghị lực. Tình yêu đã tiếp thêm cho họ tình yêu.
Chàng trai đã mang đến nghị lực sống cho biết bao nhiêu người. Còn cô gái, cô giúp chúng ta tin rằng chuyện cổ tích vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại, rằng tình yêu đẹp sẽ sống mãi.
Không biết nói gì hơn về họ ngoài hai chữ: CẢM PHỤC!
Nhưng chúng ta đã lầm.
Hai con người mà tôi nói đến trong blog này không lồng lộng như những nhân vật trong văn chương, điện ảnh. Họ chỉ là hai con người bình thường. Nhưng mối tình của họ thật phi thường.
Chàng trai là một bệnh nhân đang mắc cơn trọng bệnh. Cô gái chỉ biết đến sự tồn tại của chàng trai khi tình cờ đọc một bài báo viết về chàng và đọc blog của chàng trên mạng Internet. Cô khám phá ra rằng nghị lực của người đàn ông trẻ này thật lớn lao, tinh thần lạc quan của anh thật vô bờ bến. Và cô gái đem lòng yêu chàng trai.
Yêu, dù biết rõ ràng rằng chàng trai chỉ có cơ hội sống 50/50.
Yêu, dù biết chắc rằng tương lai tình yêu của mình thật mù mịt.
Yêu, dù không hề hoài nghi rằng mình sẽ phải đối mặt với tình huống xấu nhất.
Yêu, đơn giản vì đó là định mệnh.
Họ đang trải qua những ngày thử thách khắc nghiệt nhất. Căn bệnh của chàng trai kịch phát. Chàng không ăn, không nói được suốt mấy ngày liền.
Nghe tin, cô gái xin nghỉ việc và vội vã lấy vé máy bay, bay đến nơi người yêu đang điều trị.
Sự xuất hiện bất ngờ của cô như có phép mầu. Đám mây u ám bao phủ quanh giường bệnh của chàng trai dường như tiêu tan.
Cô gái nựng chàng trai ăn, vuốt ve đầu cho chàng trai ngủ.
Cô thức suốt đêm. Thỉnh thoảng lại ngủ gục trên đầu giường, nhưng cô nhất định không rời khỏi vị trí đó.
Điều đặc biệt là tất cả những hành động, cử chỉ của cô đều được thực hiện một cách tự nhiên, không một chút gượng ép, không một chút gồng mình. Tựa hồ như họ đã thuộc về nhau từ kiếp trước.
Dẫu vẫn còn những cơn đau xé người, dẫu vẫn còn sự tác động của thuốc liều cao khiến chàng trai chìm đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng chàng vẫn cố gắng hết sức để mỉm cười.
Tôi đã gặp chàng trai, tôi đã gặp cô gái. Tôi đang tận mắt chứng kiến mối tình cảm động của họ.
Tình yêu đã tiếp thêm cho họ nghị lực. Tình yêu đã tiếp thêm cho họ tình yêu.
Chàng trai đã mang đến nghị lực sống cho biết bao nhiêu người. Còn cô gái, cô giúp chúng ta tin rằng chuyện cổ tích vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại, rằng tình yêu đẹp sẽ sống mãi.
Không biết nói gì hơn về họ ngoài hai chữ: CẢM PHỤC!
0 comments:
Đăng nhận xét