Nói gì thì nói, Tuấn Ngọc là gương mặt được khán giả Hà Nội mong chờ nhất khi Duyên dáng Việt Nam 17 tuyên bố sẽ trình diễn ở Hà Nội.
Ông được mong chờ vì chưa bao giờ biểu diễn ở Hà Nội, vì quá nổi tiếng với "Riêng một góc trời" và nhiều tình khúc của Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, và vì rất nhiều khán giả của phái đẹp ái mộ ông.
Ông được ưu ái trình bày 2 ca khúc trong Duyên dáng Việt Nam, trong khi siêu sao cỡ Mỹ Linh hay Mỹ Tâm cũng chỉ được 1 bài.
Bài thứ nhất "Em ơi, Hà Nội phố" của Phú Quang đã từng được thử thách qua rất nhiều giọng ca có hạng. Phải nói, Tuấn Ngọc chọn bài này là khôn, vì người Hà Nội hầu như ai cũng biết, cũng yêu bài này. Hơn nữa giọng của Tuấn Ngọc có "công lực thâm hậu", nên không mấy khó khăn để phô diễn an toàn và chinh phục trọn vẹn tình cảm của khán giả thủ đô khó tính.
Tuấn Ngọc có cách vào bài này rất sáng tạo và rất riêng. Nhưng giọng của ông khoẻ quá, vang quá, nên "Hà Nội phố" bỗng thấy thênh thang đại lộ (thậm chí có nhiều cầu vượt và cả đường tầu điện trên cao nữa". Thêm vào đó là màn múa với trang phục kiểu cung đình Thái chẳng hợp gì cả khiến cho "Hà Nội phố" của Tuấn Ngọc trở nênvị lai và xa lạ.
Và sự cố chết người là khi Tuấn Ngọc quên lời. Ông quên 2 câu liền. Không thể tưởng tượng được một ca sĩ thượng thặng có thể quên lời của một trong những "thủ đô ca" như thế!!! (Nghe nói ông đã chép lời ra bàn tay để đề phòng bất trắc, thế mà vẫn quên!) Nhưng với kinh nghiệm biểu diễn dầy dặn, Tuấn Ngọc đã vượt qua được "ổ voi" chết người để kết thúc "Hà Nội phố" một cách rất sáng tạo, nhưng không mấy ấn tượng.
Bài thứ hai là bài tủ vượt mọi thời gian "Riêng một góc trời" của Tuấn Ngọc. Có thể nói Ngô Thụy Miên viết bài này cho riêng giọng hát của ông. Biết bao người Việt ở trong và ngoài nước đã yêu Tuấn Ngọc vì say mê bài hát này.
Cần nói thêm rằng Tuấn Ngọc là một ca sĩ luôn sáng tạo, biết vượt lên trên đỉnh cao mà mình đã đạt được. Ông ý thức được rằng nếu vẫn hát "Riêng một góc trời" như ông đã hát, thì có thể sẽ bị khán giả thủ đô chê là nhàm chán. Thế nên, tại đêm Duyên dáng Việt Nam 17, giọng hát Tuấn Ngọc với những nốt ngân cao vút, đôi lúc lại nhỏ nhẹ như tâm tình đã bị thay thế bởi một giọng hát đầy lý tính. Kết cục là "Riêng một góc trời" bị mất đi cái cảm thụ tinh tế mà người Hà Nội rất coi trọng. Một nữ khán giả ngồi gần tôi phàn nàn: "Hát gì mà gân guốc quá!".
Một người trong nghề nói: "Tuấn Ngọc lâu nay quen diễn tại những khán phòng nhỏ rồi. Ra cái sân khấu của Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước 4 nghìn khán giả thủ đô đặt nhiều kỳ vọng, hơn nữa lại phải chịu áp lực thành công ngay trong lần ra mắt, nên bị khớp".
Rất may là khán giả Hà Nội tỏ ra bao dung và thông cảm với ông. Họ vẫn vỗ tay ào ào cho ông. Nhưng chắc ông sẽ khó tha thứ cho mình những sai sót này.
Ông được mong chờ vì chưa bao giờ biểu diễn ở Hà Nội, vì quá nổi tiếng với "Riêng một góc trời" và nhiều tình khúc của Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, và vì rất nhiều khán giả của phái đẹp ái mộ ông.
Ông được ưu ái trình bày 2 ca khúc trong Duyên dáng Việt Nam, trong khi siêu sao cỡ Mỹ Linh hay Mỹ Tâm cũng chỉ được 1 bài.
Bài thứ nhất "Em ơi, Hà Nội phố" của Phú Quang đã từng được thử thách qua rất nhiều giọng ca có hạng. Phải nói, Tuấn Ngọc chọn bài này là khôn, vì người Hà Nội hầu như ai cũng biết, cũng yêu bài này. Hơn nữa giọng của Tuấn Ngọc có "công lực thâm hậu", nên không mấy khó khăn để phô diễn an toàn và chinh phục trọn vẹn tình cảm của khán giả thủ đô khó tính.
Tuấn Ngọc có cách vào bài này rất sáng tạo và rất riêng. Nhưng giọng của ông khoẻ quá, vang quá, nên "Hà Nội phố" bỗng thấy thênh thang đại lộ (thậm chí có nhiều cầu vượt và cả đường tầu điện trên cao nữa". Thêm vào đó là màn múa với trang phục kiểu cung đình Thái chẳng hợp gì cả khiến cho "Hà Nội phố" của Tuấn Ngọc trở nênvị lai và xa lạ.
Và sự cố chết người là khi Tuấn Ngọc quên lời. Ông quên 2 câu liền. Không thể tưởng tượng được một ca sĩ thượng thặng có thể quên lời của một trong những "thủ đô ca" như thế!!! (Nghe nói ông đã chép lời ra bàn tay để đề phòng bất trắc, thế mà vẫn quên!) Nhưng với kinh nghiệm biểu diễn dầy dặn, Tuấn Ngọc đã vượt qua được "ổ voi" chết người để kết thúc "Hà Nội phố" một cách rất sáng tạo, nhưng không mấy ấn tượng.
Bài thứ hai là bài tủ vượt mọi thời gian "Riêng một góc trời" của Tuấn Ngọc. Có thể nói Ngô Thụy Miên viết bài này cho riêng giọng hát của ông. Biết bao người Việt ở trong và ngoài nước đã yêu Tuấn Ngọc vì say mê bài hát này.
Cần nói thêm rằng Tuấn Ngọc là một ca sĩ luôn sáng tạo, biết vượt lên trên đỉnh cao mà mình đã đạt được. Ông ý thức được rằng nếu vẫn hát "Riêng một góc trời" như ông đã hát, thì có thể sẽ bị khán giả thủ đô chê là nhàm chán. Thế nên, tại đêm Duyên dáng Việt Nam 17, giọng hát Tuấn Ngọc với những nốt ngân cao vút, đôi lúc lại nhỏ nhẹ như tâm tình đã bị thay thế bởi một giọng hát đầy lý tính. Kết cục là "Riêng một góc trời" bị mất đi cái cảm thụ tinh tế mà người Hà Nội rất coi trọng. Một nữ khán giả ngồi gần tôi phàn nàn: "Hát gì mà gân guốc quá!".
Một người trong nghề nói: "Tuấn Ngọc lâu nay quen diễn tại những khán phòng nhỏ rồi. Ra cái sân khấu của Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước 4 nghìn khán giả thủ đô đặt nhiều kỳ vọng, hơn nữa lại phải chịu áp lực thành công ngay trong lần ra mắt, nên bị khớp".
Rất may là khán giả Hà Nội tỏ ra bao dung và thông cảm với ông. Họ vẫn vỗ tay ào ào cho ông. Nhưng chắc ông sẽ khó tha thứ cho mình những sai sót này.
0 comments:
Đăng nhận xét