03/01/2007

BÉ GÁI THÔNG MINH



Dì từ Hải Phòng lên đem tặng hai bà cháu một con mèo trắng muốt. Bé năm nay 10 tuổi, đi học lớp 4 rồi, ít có thời gian ở nhà với bà. Bố mẹ đi làm cả, bà ở nhà một mình cũng buồn. Hết lau nhà, rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo, lại chẳng có việc gì làm. Những lúc ấy bà vừa xem tivi vừa ngủ gật. Có con mèo để bà ôm, vuốt ve, bà cũng vui hơn.

Bé cũng thích mèo. Nhưng bé chỉ chơi với mèo lúc đã học bài xong. Tóm lại, con mèo được cả hai bà cháu yêu quý.

Được khoảng 2 tuần thì xảy ra chuyện. Con mèo đột nhiên biến mất. Cả ngày bà ngoại ra ngẩn vào ngơ, thẫn thờ trong căn hộ ở khu chung cư hiện đại mà chẳng biết làm gì.

đi học về, thấy bà ngoại thông báo thế, khóc hu hu. Em mèo trắng xinh thế, yêu thế mà bị mất.

Bố bảo: "Chắc nó bị bọn bắt trộm đem bán cho các quán tiểu hổ thịt làm đặc sản rồi.

Mẹ nói: "Anh này vớ vẩn, bọn bắt tiểu hổ làm sao lọt được vào chung cư này. Bảo vệ ngồi ngay bên dưới. Có khi hàng xóm bắt làm thịt ấy chứ. Hoặc nó rơi vào chỗ đổ rác.

Bé thấy mẹ có lý và cho rằng nó lạc quanh đâu đây thôi. Rồi bé đi từng gia đình sống cùng cầu thang máy, bấm chuông hỏi: "Có em mèo trắng của cháu lạc vào đây không ạ?

"Đa phần đều hỏi han quan tâm: "Con mèo trông như thế nào, có khoang không? Mũi có đỏ không? Mất từ bao giờ?", rồi đều lắc đầu: "Không thấy!"

Nhưng khi bé bấm chuông nhà cô Len, thì cô chỉ hé cửa. Cô hỏi: "Cháu cần gì thế?". Bé lặp lại: "Có em mèo trắng của cháu lạc vào đây không ạ?" Cô Len trừng mắt: "Vớ vẩn, mèo nào lạc vào đây?".

Đúng lúc ấy thì bé nghe thấy tiếng mèo kêu não nuột từ trong vọng ra. Bé nói: "Đúng em mèo cháu đang kêu trong nhà cô". Cô Len bỗng nhiên đổi giọng: "Không phải mèo của cháu đâu. Nhà cô cũng có mèo. Đấy là con mèo nhà cô kêu đấy. Thôi cháu thử đi tìm ở các nhà khác xem!". Nói rồi cô Len đóng sập cửa lại.

Bé tức quá, chạy về nhà mách: "Đúng là em mèo trắng ở nhà cô Len. Con nghe rõ tiếng em kêu trong nhà cô ấy. Nhưng cô ấy bảo là không phải, nhà cô ấy cũng có mèo!".

Bố nhận thức được rõ tình hình là không thể xông vào nhà cô Len để lấy em mèo trắng ra, nên an ủi: "Đúng nhà cô Len cũng có mèo đấy con ạ. Để mai bố đi mua cho con em mèo khác nhé!". Bé phụng phịu: "Con ứ thèm, con muốn em mèo trắng cơ!"

Bà nói chêm vào: "Thôi, mai bố đưa bà cháu mình đi tìm em mèo trắng khác".

Bé tức lắm, nhưng bé không biết phải làm cách nào. Ăn cơm tối xong, bé trèo vào lòng bà thì thầm: "Sáng mai khi đi chợ ấy, bà nói với các bà khác thế này nhá. Bà nói là em mèo trắng chưa tiêm phòng dại, bà nhé. Bà cũng chẳng tiếc nó đâu, nhưng bà ngại là em mèo chơi với trẻ con, cào lên người trẻ con thì nguy hiểm lắm. Bà chỉ cần nói thế thôi!".

Bé đi học bài rồi đi ngủ. Trước khi lên giường, bé còn chạy sang phòng bà : "Mai bà nhớ làm thế nhá". Bà gật đầu: "Ừ, bà nhớ rồi!"

Sáng hôm sau, khi đi tập dưỡng sinh với các bà trong khu, bà nói y như thế.

Bé đi học trường bán trú, đến tối mới được bố đón về. Về đến nhà , bé mở cửa ra thì đã thấy em mèo trắng muốt nằm trên xalông rồi. Bé xà vào ôm lấy em mèo. Em mèo cũng mừng rỡ. Thế là sau một ngày bị lạc, mèo trắng đã trở về nhà nhờ sự thông minh của bé.

Ai có chuyện nào hay về sự thông minh của trẻ con thì kể góp vui trong comment nhá.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết