19/10/2008

BA NGƯỜI BÁC SĨ



Ông là bác sĩ trưởng thành qua 2 cuộc kháng chiến. Về hưu đã lâu, ông chỉ còn một thú vui là đưa vợ đi du lịch đây đó và thỉnh thoảng tụ họp cùng mấy ông bà già trong hội cựu chiến binh phường.

Ở phường, nhiều người biết ông là một bác sĩ danh tiếng của chiến trường B dưới thời chống Mỹ. Ông đã giành giật được mạng sống của hàng nghìn người lính trong những điều kiện vô cùng ác liệt và thiếu thốn. Tuy ông hầu như không bao giờ kể về công trạng của mình, nhưng người ta vẫn biết và đều kính trọng ông.

Thế rồi một hôm, bà vợ ông đau nặng, giữa đêm ông phải đưa bà vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ trực là một người đàn ông tầm 30 tuổi, điển trai sau cặp kính trắng, gương mặt thông minh, nhưng ánh lên vẻ ngạo mạn.

Khám cho bà xong, bác sĩ cất tiếng gọi: "Người nhà bà X đâu?"

Ông thưa: "Tôi đây ạ!".

Bác sĩ không nhìn ông, tiếp tục nói: "Bà phải nằm đây để theo dõi tiếp. Ông đi làm thủ tục nhập viện, rồi trở lại đây đưa bệnh nhân vào phòng bệnh lưu".

Lát sau, ông trở lại và cùng y tá đưa bà vào giường bệnh. Vị bác sĩ đưa ông cái đơn: "Nửa đêm rồi, không có dược trực phát thuốc, ông ra hiệu thuốc ngoài cổng bệnh viện mua tạm mấy thứ này để bà ấy uống rồi sáng mai khám lại".

Ông đón lấy đơn thuốc, đọc lướt qua và phát hiện một chi tiết không chính xác: "Thưa bác sĩ, thứ thuốc này uống mấy lần từ nay đến sáng?"

Bác sĩ trẻ nhăn mặt: "Viết ở đó rồi, ông không biết đọc hả?"

- Nhưng thuốc này... - ông ngập ngừng giải thích.

Bác sĩ cao giọng: "Ở đây ông là bác sĩ hay tôi là bác sĩ hả?". Nói xong, bác sĩ trẻ giận dữ quay gót, đi thẳng.

Ông đi mua thuốc, mang về cho bà uống theo cách mà ông cho là đúng.

Sáng sau, bà được chuyển về khoa điều trị.

Qua một ngày, sáng hôm thứ hai, ông thấy vị bác sĩ trực đêm hôm trước đến khám bệnh cho bà. Hóa ra anh ấy làm ở khoa này. Một lát sau, cô y tá đến và mang theo những loại thuốc mà bác sĩ mới kê cho bệnh nhân.

Ông mở gói thuốc của bà và hốt hoảng nhận ra một loại thuốc chống chỉ định đối với căn bệnh của bà. Ông hỏi cô y tá có bị nhầm không, cô mở bệnh án của bà và chỉ cho ông xem tên các loại thuốc mà bác sĩ vừa mới kê.

Bác sĩ đã kê sai. Chính xác hơn là bác sĩ viết nhầm, vì hai loại thuốc tên khá giống nhau. Ông nói: "Thuốc này vợ tôi không uống được, cô ơi". Cô y tá hoảng hốt: "Chết, cháu không biết bác ạ. Cháu làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Có gì bác hỏi bác sĩ hộ cháu".

Ông gõ cửa vào phòng bác sĩ. Anh đang cặm cụi bên màn hình máy tính. Ngẩng lên, nhận ra ông, anh hất hàm: "À, lại ông đấy à? Có việc gì thế?"

- Thưa bác sĩ, hình như trong đơn kê cho nhà tôi sáng nay, có một loại thuốc không phù hợp với bệnh. - Ông nhã nhặn nói.

- Cái gì? - bác sĩ gầm lên. - Ông biết gì mà cứ xen vào công việc chuyên môn của tôi. Ai bảo ông là thuốc không phù hợp? Tôi là bác sĩ, nếu bà ấy chết tôi chịu trách nhiệm.

Ông thấy nói với vị bác sĩ này thật vô ích, đi ra và lên thẳng phòng giám đốc bệnh viện.

Ông gõ cửa và bước vào. Giám đốc bệnh viện nhìn ông ngỡ ngàng và vui mừng reo lên: "Ô kìa, thầy. Em chào thầy. Sao thầy lại đến đây?"

Ông định thần và nhìn ra một trong những sinh viên, nguyên là lính sau giải phóng trở thành sinh viên của ông. 30 năm đã qua, và giờ đây anh đã trở thành Giám đốc bệnh viện này.

Ông bắt tay học trò cũ, kể lại sự tình. Giám đốc bệnh viện mặt thất sắc, quay điện thoại, cất giọng uy nghiêm và lạnh lùng: "Nói bác sĩ Tuấn lên gặp tôi ngay!"

Mấy phút sau viên bác sĩ trẻ mở cửa bước vào. Vừa trông thấy ông, anh ta khựng lại: "Ông thật quá quắt. Tôi đã nói với ông rồi là tôi chịu trách nhiệm. Vậy mà ông còn lên đây báo cáo giám đốc là sao?"

Giám đốc bệnh viện trừng mắt: "Tuấn, con không được hỗn. Đây là thầy dạy ba ở Đại học Y..."

Đoạn sau thế nào, mong bà con sáng tác tiếp.

Ảnh: Corbis


Blog counters

1 comments:

nguyen quang linh nói...

hay

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết