08/10/2008

PHẬN ĐÀN BÀ 12 BẾN NƯỚC...



Bức thư thứ nhất

Một cô bạn đồng nghiệp của em rơi vào hoàn cảnh đáng thương quá. Vừa nuôi một đứa con trai 4 tuổi, vừa mang bầu đứa thứ hai, thế mà mâu thuẫn với mẹ chồng tới nỗi bà đuổi cả 3 mẹ con ra đường. Phải đi thuê phòng ở. Chồng thì gia trưởng, cực đoan, chẳng nhòm ngó gì...

Tất nhiên, đứng ở góc độ nào thì cả hai bên đều có những điều sai, mà sai hơn cả bao giờ cũng thuộc về con dâu. Nhưng phụ nữ lúc mang thai là mềm yếu, cực đoan và chống chếnh nhất.

Em gọi hoài mà nó không bắt máy, không biết làm thế nào để gặp nó nữa. Cùng là đồng nghiệp, mà nhiều khi khó chia sẻ với nhau như vậy đó.

Bức thư thứ hai

Cô ấy mâu thuẫn với mẹ chồng từ lâu rồi. Cũng tại tính nó nóng, mà nóng lên là không suy nghĩ lời ăn tiếng nói gì đâu. Bố chồng nó mất rồi (lúc còn sống, ông thương và chiều nó lắm), chỉ còn mẹ chồng thôi, nhà lại có mỗi chồng nó là con trai. Bà cũng chăm cháu nội lắm, nhưng ghét con dâu. Nhà cao cửa rộng, chồng làm ra tiền, nó lại phấn đấu kinh lắm, nên cũng mới được cất nhắc gần đây.

Cô ấy nhìn gia đình em và cứ tỏ ra ghen tị. Nó bảo em chỉ ao ước được một ngày tự do như chị, sống vui tươi như chị, làm mọi thứ theo ý mình như chị...dù em có vất vả như chị, khổ về kinh tế như chị nhưng vợ chồng được chia sẻ với nhau, thương yêu nhau...

Đã một lần chồng nó gửi đơn ra toà rồi, nhưng rồi hoà giải được. Lần này thì em nghĩ là khó lắm, vì chồng nó đã tuyên bố là không còn tình cảm gì với vợ nữa, chỉ còn trách nhiệm với con thôi. Em nghĩ, đàn ông mà đã hết tình cảm, thì chẳng nên níu giữ làm gì, phải không anh? Chỉ tội cho bọn trẻ con thôi.

Em luôn coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình, em còn khó khăn nhưng nhìn ông bà sống thiếu thốn, khổ sở em cũng không chịu nổi. Mà suy cho cùng, ông bà có sống mãi với mình được đâu. Mình chăm ông bà được tí nào thì ông bà cũng vui vẻ, chồng mình cũng thoải mái...

Đằng này, con bé này có lần bảo với mẹ chồng là tôi vô phúc mới lấy phải con bà. Thôi xong! Thế là núi lửa thật sự nổ. Nó đã phải quỳ xuống xin mẹ chồng, mà bà cũng không bỏ qua anh ạ.

Mà đến em, cũng không chấp nhận được kiểu ăn nói với người lớn như thế, cho dù là ai, huống chi là mẹ đẻ ra chồng mình.

Vậy mà, thấy 3 mẹ con bị ra đường, em vẫn thương.

Bức thư thứ ba

Hôm qua em đã gặp được cô bạn đồng nghiệp rồi. Gọi điện mãi, hẹn hò mãi, nó mới chịu đến nhà em. Hai mẹ con vừa vào nhà em ngồi một lúc, thì thằng chồng đến, rồi cứ đứng ở cửa mà chửi vợ. Trời, em không thể hiểu nổi một thằng đàn ông, tới nhà người khác đứng chửi vợ mình như thế. Cô ấy chỉ biết ngồi khóc.

Sự tình là, hết giờ làm cô ấy về nhà đón con. Nó đã nói với mẹ chồng, với chồng là “Con xin phép mẹ, em xin phép anh, cho con đón cháu về” - thế là cả mẹ chồng, lẫn chồng làm ầm lên, không cho nó mang con về, rồi chửi nó ầm ĩ, rồi thằng chồng xông vào bóp cổ nó, tát nó. Mẹ chồng thì túm tóc nó kéo ra ngoài, miệng không ngớt chửi con chó chết này, mày bước ra khỏi nhà tao ngay... .

Hôm nay em mới biết, cái câu “tôi vô phúc lấy phải con bà” là do chồng nó đặt điều ra như thế. Thằng chồng nó, trước mặt chồng em, em, và bao nhiêu người khác, còn bảo mỗi ngày tao đánh mày một trận, mày tưởng mày mang thai mà tao không đánh mày à?

Em sợ quá, đưa hai mẹ con cô ấy về nhà trọ, thì thằng chồng đã chờ sẵn ở đấy. May mà có em, không thì con bé lại bị một trận đòn nữa rồi. Trước mặt em, thằng chồng vẫn tiếp tục chửi vợ không ngớt lời, em ngồi nghe cũng khó chịu. Một thằng quá đàn bà, lèm bèm, chấp nhặt... Cuối cùng nó cũng chịu về, nhưng rút mất chìa khoá xe máy, làm cuối cùng em và con bé phải khệ nệ khiêng xe vào nhà.

Bức thư thứ 4

Thật họa vô đơn chí. Mẹ của cô ấy mất đột ngột cách đây ít lâu. Bố lấy vợ mới, mà mẹ kế chỉ hơn cô ấy vài tuổi, cũng sắp đẻ. Nên giờ bố nó cũng chẳng quan tâm gì tới nó... Đúng là nó đang ở trong tình trạng bị suy kiệt cả tinh thần, thể xác lẫn kinh tế .

Nó than, không ngờ trong lúc bụng mang dạ chửa thế này mà người ta cũng nhẫn tâm hất ra đường. Nhưng như thế còn là may. Bởi nếu tiếp tục nhẫn nhịn ở cái gia đình đó, nó sẽ hoá điên, nó sẽ còn bị mất con. Thằng con bây giờ đã biết đánh mẹ, đạp mẹ, và chỉ tay vào mặt mẹ bảo mẹ là đồ nói dối, mẹ ghê gớm...rồi. Là do bà nội và bố nó dạy đấy).

Đúng là, phận đàn bà 12 bến nước. Suy đi nghĩ lại, em vẫn thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác. Vì ít nhất em có một người chồng biết yêu thương vợ con và làm chủ cuộc sống của mình. Chồng em cũng bức xúc chuyện này lắm...Và em có bà mẹ chồng rất đáng nể, bất kể lần nào em và chồng cãi cọ, xích mích, bà không cần biết ai đúng ai sai, bà cứ con giai bà bà mắng trước đã... Bởi thế mà lúc đó dù em đang giận sôi lên thì cũng...nguội nhanh hơn.

Bức thư thứ 5:

Từ hồi nó sinh con được 1 tháng, là mẹ chồng không giặt giũ hay làm bất cứ việc gì có dính tới 2 mẹ con nó nữa. Kể cả bô của cháu, rồi quần áo của cháu, bà cũng bỏ mặc đó. Có lần con gái bà cho con về chơi, quần áo của bọn trẻ để chung, bà nhặt quần áo của cháu nội ra, chỉ giặt quần áo của cháu ngoại...

Nó nghén đứa thứ hai này, ngửi mùi cơm, mùi đồ ăn là sợ, là buồn nôn, nhưng vẫn phải đeo khẩu trang để nấu cơm, nấu xong không thể ăn được thì cả mẹ chồng và chồng chửi là chảnh là làm cao này nọ...

Vợ chồng mâu thuẫn, mẹ chồng sai 2 con gái cùng 2 ông con rể lên nói chuyện với bố nó. Cô ấy bảo với chồng anh chị anh không đủ tư cách nói chuyện với bố em, thế là thằng chồng quy cho cái tội chửi cả họ nhà chồng.

Em tận mắt chứng kiến tay chồng bảo: “Tao bảo mày nạo thai đi, mày để làm éo gì? Cái loai mẹ như mày chỉ đẻ ra quái thai thôi. Mày tưởng mày chửa mà tao không đánh mày à? Mỗi ngày tao đánh mày một trận rồi mày khôn hồn về mang hết đồ đạc, chổi cùn rế rách của mày đi, không thì tao đốt hết ...”

Hôm qua, con bé đã về nhà dọn đồ đi rồi, mẹ chồng quẳng hết ra sân sau, không cho để lại một cái gì bà cho để lại. Cô ấy định để đồ của thằng lớn lại đó, có cớ cho cháu về chơi với bà, bà cũng quẳng hết ra sân, bắt mang đi...

Đúng là, em không tưởng tượng đựoc, trên đời này có những người đàn bà nhẫn tâm như thế. Có những người chồng vô nhân tính như thế.

Ảnh của Corbis

free hit counters

free hit counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết