11/8/09

TIN VUI VỀ PHƯƠNG LAUREL



Sau hơn hai năm nằm điều trị tại Klinik Leezen am Schweriner See Rehabilitatioonsklinik fur Neurologie und Neurochirurgie (Đức), cô nữ sinh Nguyễn Thị Thu Phương (Phương Laurel) đã có những tiến triển đáng mừng.

Mới đây blogger Tóc Dài, tức chị Thu Phương - một người Việt Nam định cư tại Đức, đã quay trở lại
bệnh viện thăm Phương Laurel.

Qua tấm hình trên, các bạn hẳn cũng thấy sự thay đổi rõ rệt của Phương Laurel. Em đã tự chuyển động trên xe đẩy bằng tay trái, đầu có thể ngẩng cao, ánh mắt nhanh nhẹn. Em có thể lấy chân trái tì vào chân phải để cởi giầy. Phương Laurel cũng hơi mập hơn, nhưng vẫn chưa tự ăn được.

Cậu con trai của chị Thu Phương đã thu được hình của Phương Laurel và post lên Youtube để mọi người được mục kích sở thị tình trạng sức khỏe của em hiện nay.




Theo các y bác sĩ, một cặp vợ chồng người Việt sống gần bệnh viện thỉnh thoảng vẫn đến thăm Phương Laurel, nên Phương Laurel vẫn được giao tiếp. Nhìn chung, em hiểu hết những điều mà mọi người nói, nhưng không thể nói được.

Phương Laurel rất buồn mỗi khi nhắc đến những người thân trong gia đình. Cho đến nay, mẹ Phương vẫn chưa sang Đức thăm con.


CÁC ENTRY TRƯỚC VỀ PHƯƠNG LAUREL
:
1.
Thu Phương liệu có cơ hội sống?
2.
Đại sứ Việt Nam đến thăm Phương Laurel
3.
Phương Laurel, một năm rưỡi sau tai nạn



13 comments:

LU on lúc 19:35 11 tháng 8, 2009 nói...

xin lỗi nếu như em nói hơi nặng, nhưng tại sao lại có những bà mẹ weird đến như thế này anh nhỉ? bổn phận của mẹ là phải lo cho con cho dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào cũng vậy. Nhất là khi con nó chưa trưởng thành hay gặp cảnh bất hạnh như vầy. Nếu lấy lí do nghèo ko mua nổi vé sang thăm con thì ko chấp nhận được đâu, vớ vẫn thôi. Em là em ghét nhất trên đời mấy bà mẹ bỏ con, họ thật ích kĩ và ác độc, họ ko thử tìm hiểu xem cảm giác của những đứa trẻ ko được mẹ chăm sóc nó như thế nào cả. vứt! p/s : tóc dài nhìn giống như sinh viên ấy, mấy tấm hình bên facebook trông rất cute.

nguoilavuaden on lúc 19:52 11 tháng 8, 2009 nói...

Tu Lu: Đừng vội trách Lu ạ. Mình nghĩ bà mẹ nào cũng chọn phương án tốt nhất cho con mình. Không sang thăm được chắc người ta cũng đau lòng lắm. Mình không ở trong cuộc không hiểu được đâu.
(Spam một tí là mình vừa nhìn thấy một hot bloger trên bản tin thời sự Lu ợ)

LU on lúc 20:08 11 tháng 8, 2009 nói...

@nguoilavuaden : chuyện gì chứ chuyện này là Lu ko chấp nhận lí do nào cả đau à. Ko có tai, bị, bởi, vì cái chi chi có thể thông cảm được. Mẹ phải ở gần con, bỏ như thế nó ko nói được mà biết tủi thân thì có tệ quá ko? (nguoiavuaden nói thấy cái gì ở trên news thế? ai là hot blogger? news ở đâu?)

LU on lúc 20:18 11 tháng 8, 2009 nói...

àh, nói đến chiện báo anh C lãnh danh hiệu lao động đầy à :D

Titi on lúc 21:00 11 tháng 8, 2009 nói...

Cô bé trông khá hơn nhìu rồi nhỉ. Chăm sóc y tế bên đó thật tốt :) Chúng ta cùng cầu nguyện cho cô bé tiếp tục chiến đấu và may mắn hơn :)

Nặc danh nói...

ui zoi ve di Duc ma cu lam nhu ve di xe bus roi qua do an dau o dau tien sinh hoat lay tu dau trong khi bay gio chi la k dc gap nhau chu tinh trang y te ben do dc cham soc qua tot do cung la cai may trong cai rui cha me thi cung chi cau mong con duoc binh yen thoi chang le cu phai o ke ben thi moi la thuong yeu con a moi cay moi hoa moi nha moi canh cu thu ngheo di roi biet ng ta kho the nao

Tóc Dài on lúc 21:41 11 tháng 8, 2009 nói...

@Lu: Mình nghĩ là visa sang Đức không đơn giản nên mẹ của bé Phương không sang được chứ không hẳn là chị ấy bỏ con đâu Lu ạ .

LU on lúc 09:31 12 tháng 8, 2009 nói...

Lu nghĩ như thế này có khác gì là bỏ đâu? đồng í visa bây giờ xin ko đơn giản nhưng vẫn còn mở cửa cho dân nhập cư được, thì đơn thĩnh cầu nhân đạo xin đi gặp con bị tàn tật có lẽ ko nước nào nở từ chối.
Một mình làm ko được thì kêu gọi nhà nước, báo đài giúp giùm tiếng nói. Lấy lí do vì tình người thì ngoại giao thế nào cũng phải thông. Rên nghèo như bạn gì la ơ ớ ở trên, thì tại sao ko kêu gọi lòng hảo tâm của xã hội. Dân mình miệng cứng nhưng lòng mềm, ai ai cũng tốt cả, sẳn sàng giúp đở nạn nhân lũ lụt, thiên tai đúng ko nào? tiền to ko có nhưng nhịn một ly cafe, một tô phở để giúp người bất hạnh thì Lu dám chắc dân mình ai cũng đầy lòng nhân ái cả. Ngay cả bạn gì la ơ ớ có nghèo đi mới biết cũng sẽ sẳn lòng nhịn một tô phở giúp người đúng ko nào?
Cộng đồng bloggers rất rộng lớn, rồi báo đài kêu gọi những người bên ngoài blog nữa. Mỗi người vài ngàn lẽ thôi thì từ nam ra bắc có lẽ dư tiền cho bà mẹ đi thăm con. Đức có khó cho mấy cũng ko quá lạnh lùng đâu.
Nói nhẹ ko thông thì nhờ báo đài lên tiếng, rồi dân mình vừa có lòng tốt bụng, vừa can đảm dám biểu tình chống Trung Quốc lấn đất, thì cũng có thể tới trước lảnh sự quán Đức xin xỏ giùm mà. Dân ta ko muốn thì thôi chứ đã một lòng thì cái gì cũng dở sạch được cả đúng ko nào?
Cái chính là bà mẹ có mặn mà gặp con hay là ko thôi. Kẻ trong cuộc ko động lòng take action thì xã hội cũng sẽ hơi đâu mà care. Chỉ e rằng 1 năm trôi qua, 2 năm, 3 năm và cả chục năm nữa cô gái tàn tật sẽ bị người nhà cho vào quên lãng.

ANH on lúc 11:26 12 tháng 8, 2009 nói...

Mình cũng nghĩ không phải không có cách để bố mẹ Phương sang được Đức thăm em. Vấn đề nằm ở những điều khác chưa rõ nhưng đọc 1 trong những entry cũ thấy nói có bác Hòa nào nuôi em từ bé khi bố mẹ em chia tay có thể thấy em thiếu tình cảm của cha mẹ từ rất lâu rồi.
Thế mới càng thấy khâm phục tấm lòng của chị Phương tóc dài kia quá.

vutd on lúc 16:08 12 tháng 8, 2009 nói...

@LU: có lẽ LU nên phát động chiến dịch quyên góp đi là vừa. Hay là xin địa chỉ liên hệ trực tiếp giúp đỡ bà mẹ đó.

Mình ko hiểu rõ hoàn cảnh của sự vụ này. Nhưng ở Việt Nam (hay có lẽ ở bất cứ đâu), tìm người nghèo khổ, hoàn cảnh éo le đâu phải hiếm. Đôi khi là chính trong gia đình, dòng họ mình, thậm chí là mẹ, là bà, là em, là con, là cháu mình. Thương thì nhiều, vấn đề là lực bất tòng tâm thôi.

Người Việt giờ còn có câu: "lá rách ít đùm lá rách nhiều". Không phải không muốn giúp đỡ, nhưng đã là lá rách, có đùm vào thì nó vẫn hở...

Ôi! ĐỜI LÀ BỂ KHỔ.

LU on lúc 20:35 12 tháng 8, 2009 nói...

@Vietutd : ko phải là Lu, tóc dài, Vietutd, bệnh viện bên Đức hay bất cứ ai đứng ra làm việc này. Người cần làm là "bà mẹ". Cô ta đang nhận sự chăm sóc từ thiện đầy đủ của bá tánh rồi, cái cô đang muốn là sự quan tâm của người thân. Mạo danh đi xin xõ đôi khi còn bị thưa vì lạm dụng tên tuổi đó (bên Mỹ là thế). Theo như tin của chị ANH nói thì case này rơi vào trường hợp "trẻ mồ côi".

VMC on lúc 21:57 12 tháng 8, 2009 nói...

To all:
Bạn Anh nói đúng: Gia cảnh của Phương Laurel khá đặc biệt. Cha mẹ chia tay nhau từ sớm, mỗi người có cuộc sống riêng. Phương sống với người bác dâu tên là Hoà. Người phụ nữ này mới thực sự gắn bó với Phương và đau đớn khi nghe tin Phương bị nạn. Đáng tiếc là hoàn cảnh của họ khá khó khăn, nên không thể sang thăm Phương. Hơn nữa, việc xin visa vào Đức không đơn giản.

Nguyen Manh Hung nói...

cảm ơn bạn tóc dài rất nhiều. Mình là 1 người bạn của Phương. Hiện giờ Phương hồi phục đến đâu rồi bạn.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết