27/08/2009

TẠI ĐÀN ÔNG HAY TẠI ĐÀN BÀ?



Cách đây vài hôm tôi ngồi ăn trưa cùng hai người bạn mới quen. Họ mở một phòng khám đa khoa tại Vientiane (Lào). Cứ ngỡ làm ăn ở Lào thì khó thành công, không ngờ cái phòng khám đó chỉ sau vài năm tiếng tăm đã nổi như cồn. Những bệnh nhân VIP nhất của Lào đều đến khám và chữa bệnh tại đó.

Chúng tôi nói đến tính cách của người Lào, và tôi buột miệng: "Đàn ông Lào có nhiều điểm mà đàn ông Việt Nam phải học tập". Anh bạn tôi tò mò: "Ông chắc cũng không tiếp xúc với người Lào nhiều, tại sao ông lại nói vậy?". Tôi thừa nhận là tôi mới chỉ sang Lào một lần vài ngày, nhưng nhận xét đó không rút ra từ chuyến đi ấy.

Để hiểu được câu chuyện tôi sắp kể dưới đây, mời mọi người đọc lại một entry tôi viết cách đây đúng một năm với nhan đề "Có người con rơi tìm ông".

... Giờ tôi kể tiếp nhé.

Tóm lại tôi là fan của chương trình truyền hình tìm người thân trên truyền hình Nga. Những khi rỗi rãi lại truy cập vào website của chương trình để xem những cuộc kiếm tìm và những cuộc đoàn tụ mới.

Một hôm, có hai cô bé tuổi chừng từ 8 đến 12, xinh xắn lắm, xuất hiện trên màn hình và kể qua nước mắt: "Bố chúng cháu là người Lào. Bố cháu học ở Nga, gặp và kết hôn với mẹ cháu. Sau khi học xong, bố cháu về nước, hứa sau khi ổn định công việc sẽ quay lại đón ba mẹ con. Nhưng được một thời gian thì mẹ cháu bị bệnh và qua đời. Ông bà ngoại cháu quá già, không thể nuôi được hai cháu, nên phải đưa chúng cháu vào trại trẻ mồ côi. Sau đó thì ông bà cũng mất. Giờ chúng cháu không còn ai thân thích nữa. Chúng cháu muốn tìm lại bố và muốn sống với bố".

Một người phụ nữ, thành viên ban lãnh đạo của trại trẻ mồ côi, nói rằng hai cô bé rất ngoan, rất chăm học và nếu được đoàn tụ với bố thì chắn hẳn sẽ rất sung sướng và hạnh phúc. Người dẫn chương trình cho biết vài thông tin ngắn ngủi về người đàn ông Lào, trường mà anh ta đã tốt nghiệp, cùng tấm hình của anh chụp từ hơn 10 năm trước.

Xem đến đó, tôi nghĩ thầm, trường hợp này khó đây. Nước Lào lạc hậu thế, viễn thông, Internet đều không phổ biến lắm, chắc gì mà tìm được anh ta...

Mấy tuần sau, tôi quay trở lại website, xem lại những chương trình đã phát trong thời gian đó. Và tôi ngạc nhiên khi thấy hai cô bé được mời trở lại trường quay. Chương trình báo tin đã tìm thấy bố của hai em và có một món quà tặng hai em là đoạn băng video được ghi hình ở Vientiane.

Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông tầm 35 tuổi. Gương mặt sáng sủa, chất phác. Anh nói tiếng Nga bằng một giọng run run. Anh xin lỗi vì hoàn cảnh nên đã không thể quay lại ngay đón ba mẹ con. Anh có viết thư, nhưng sau này không nhận được hồi âm (có lẽ đó là sau khi người vợ mất). Anh nghĩ rằng vợ mình đã có cuộc sống mới nên không quấy rầy thêm nữa. Anh lấy vợ khác, một phụ nữ Lào, có thêm một đứa con trai và một đứa con gái.

Người đàn ông không ghìm được cảm xúc và bật khóc: "Lúc nào bố cũng nhớ các con. Bố nhờ hỏi về các con khắp nơi mà không được. Bố sẽ sang Nga đón các con về Vientiane. Điều kiện ở đây không bằng ở Nga, nhưng mẹ và các em rất sung sướng được có các con trong nhà".

Các cô bé cũng khóc. Người dẫn chương trình nói: "Các cháu sắp được gặp lại gia đình của mình. Cố gắng chờ thêm một chút nữa, bố sẽ sang đón các cháu về".

Tóm lại, là một câu chuyện có happy end.

Đấy, đàn ông Lào đấy, một thành viên của xã hội mà chúng ta vẫn nói trên các phương tiện truyền thông là "nhân dân các bộ tộc Lào" đấy. Xem ra họ tiến hóa hơn chúng ta về mặt tình cảm. Chỉ sau vài tuần một chương trình truyền hình nước ngoài đưa tin là có người tìm cha, thì người cha đã tức tốc hồi âm, và nhận ngay trách nhiệm đưa các con về nuôi. Tôi biết lương một công chức Lào là bao nhiêu, chừng 50 USD/tháng là cùng, anh ta đang nuôi 2 đứa con của cuộc hôn nhân sau, giờ thêm 2 đứa nữa, chắc sẽ khó khăn lắm. Chị vợ anh ta cũng thật là hay, sẵn sàng tiếp nhận 2 đứa con của chồng...

Trong khi đó nhân vật trong entry năm ngoái của tôi thì lại có cách xử sự ngược lại. Từ đó đến nay không biết ông ta đã làm gì rồi, có dám gặp con hay vẫn tiếp tục im lặng cho đến ngày về hưu.

Không chỉ ông ta, trên website đó còn 4-5 trường hợp tương tự. Những thông tin đó đã tồn tại 5-6 năm qua, mà không được xóa đi, chứng tỏ những đứa con đó vẫn chưa được gặp cha. Và những người cha Việt Nam đó vẫn tiếp tục im lặng... Điều gì đã khiến họ phải im lặng? Không biết thông tin, hay biết mà lờ đi?

Trên cái website đó, không chỉ đàn ông Lào nhận con rơi của mình. Đàn ông từ những nước lạc hậu như Angola, Kenya và nhiều nước Châu Phi khác, thậm chí từ những nước vẫn còn đang loạn lạc như Afghanistan, Iraq... cũng trả lời khi những đứa con rơi của họ cất tiếng gọi.

Chỉ có đàn ông nước ta là im lặng...

...Anh bạn mới của tôi cho hay người Lào là như thế. Đó là một xã hội nơi người ta tôn trọng những mối quan hệ riêng tư, không lấy đó làm thước đo đạo đức. Những người đàn ông Lào không phải xấu hổ khi có con riêng ở đâu đó. Và những người phụ nữ Lào không hẹp lòng với những đứa con riêng của chồng.

Chị bạn mới ngồi im lặng từ đầu nghe câu chuyện của chúng tôi, giờ mới lên tiếng: "Như vậy theo các anh chuyện này ở VN là do lỗi của ai? Do lỗi của đàn ông hay của đàn bà? Có phải những người đàn ông đó hèn, sợ bị cơ quan đồng nghiệp dị nghị, sợ tổ chức, sợ sếp, hay là sợ vợ? Và nếu sợ vợ, thì có phải là đàn bà nước ta còn quá hẹp hòi?


34 comments:

LU on 20:42 27 tháng 8, 2009 nói...

Việt Nam đúng là lạc hậu thật, lạc hậu đến mức thành ra ích kĩ. Bên Mỹ việc nhìn con là bình thường, vì tình trạng cha mẹ ko hợp nhau li dị xãy ra như cơm bữa. Sau khi li dị thì đàn ông đứng ra gánh trách nhiệm chu cấp cho đứa con, ko ông nào trốn tránh cả vì chính phủ trừ thẳng vào lương. Nhưng người mẹ lấy tiền đó nuôi con thì phải bảo đảm lo cho nó đàng hoàng, nếu bà ta bỏ bê, hoặc lấy tiền đi nuôi trai, thì người cha có quyền ra tòa xin truất quyền nuôi con của bà ta và mang con về nhà nuôi chung với con của vợ kế. Mấy ông VN hay sĩ diện hão tới mức thành ra hèn nhát. Trong công ti em chuyện mấy đời vợ mấy đứa con riêng là bình thường, và ông nào cũng trách nhiệm lo đầy đủ cho con riêng của mình cho đến khi nó tốt nghiệp đại học. Xã hội Mỹ ko lên án vấn đề này vì họ biết tình cảm là vấn đề riêng tư không đổ lỗi cho ai được, và ko ai ép ai chịu đựng ai cả, cái sau cùng là ai có thu nhập cao (luật Mỹ là thế) thì phải gồng trách nhiệm nuôi đứa nhỏ nên người.

Titi on 20:58 27 tháng 8, 2009 nói...

Tại cả hai không biết quí con người, không tự tin vào lẽ phải mà chỉ so đo những tính toán thiệt hơn :-(

ANH on 23:35 27 tháng 8, 2009 nói...

Con riêng chồng cô người Lào này thuộc quá khứ của chồng cô, từ trước khi cô cưới anh nên không quá khó để cô chấp nhận.
Còn tự dưng nghe ông chồng thông báo đã có con rơi trong thời gian đang sống chung hòa bình với vợ thì đố bà nào bình tĩnh và vui vẻ chấp nhận nổi, chẳng kể bà Lào, bà Tây hay bà ta.
Tốt nhất vẫn là làm thế nào để tránh tình trạng con rơi con vãi. Còn đã lỡ gây họa rồi thì đàn ông phải đứng ra lãnh trách nhiệm thôi, cho dù bất kể phản ứng nào của người vợ.
Ngoài ra, việc bà vợ phản ứng nặng hay nhẹ cũng phụ thuộc nhiều vào thái độ và ứng xử của các ông chồng, nếu ông khéo nói, đưa ra những lý lẽ có tình có lý thì bà vợ sẽ độ lượng hơn thôi

Dứa on 23:39 27 tháng 8, 2009 nói...

Sang Lào chỉ thấy 1 điều là đàn ông Lào chất phác, ít la cà, chơi bời, rượu bia vô bổ như đàn ông Việt. Đó đã là tính cách đáng quý lắm rồi!

Củ cải on 01:35 28 tháng 8, 2009 nói...

Có lẽ là tại cả hai. Tại người đàn bà hẹp hòi. Tại người đàn ông quá tham danh vọng - sợ ảnh hưởng sự nghiệp, sợ vợ,... Nhìn chung vẫn là do người đàn ông hèn nhát!

Ha on 09:48 28 tháng 8, 2009 nói...

Đàn ông Việt không tới nỗi xấu thế đâu. Có thể vì hòan cảnh nào đó hay vì một lý do riêng tư mà người đàn ông chưa nhận con về nuôi. Tôi nhớ trong một chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" trên VTV1, có 1 ông bố là bộ đội vào Nam chiến đấu, có con với cô du kích địa phương. Giải phóng ông ra Bắc và bặt tin, rôi ông cưới vợ, có một đàn con cháu, nhưng khi thông tin về "đứa con trong chiến tranh" được phát sóng, cả gia đình của ông đã vào Nam nhân con, nhận cháu. Rất Việt Nam mà cũng rất nhân văn là người vợ miền Bắc của ông cũng đã khóc và trìu mến nắm lấy tay người con riêng của chồng, xem như đứa con ruột thịt của mình bị thất lạc bao năm nay tìm lại được.
Không phải tất cả đàn ông Việt đều che dấu quá khứ, nhưng vì ở Việt Nam có một thói xấu là hay tọc mạch đời tư của nhau để tìm ra sơ hở của họ, để khi có dịp sẽ lấy đó làm "gót chân Achill" mà triệt hạ nhau. Vì thế, người ta mới phải che dấu chứ không phải là vì xấu, hay muốn lừa bịp.
Có thể tôi bênh vực đàn ông trong trường hợp nàt, nhưng ngay cả đàn bà cũng thế,họ thích tìm những riêng tư của mọi người để bàn luận, chuyện phiếm, và cả trả thù nhau vì sự ghen ghét, đố kỵ...Ít khi nào trong những cuộc tụ họp đàn bà mà họ nói một cách chân tình, tình cảm và tốt lành về một người đàn bà khác..
Nhưng quả thật, tôi sang Lào nhiều lần công tác, thấy đàn ông Lào dễ thương, chất phác và thật thà.Họ gần như không biết "ăn gian" ngay cả 1kip tiền Lào đi xe tuktuk.Họ không uống rượu ăn nhậu ngòai phố mà mua về nhà quây quần trong gia đình, bạn bè.

nguoilavuaden on 12:46 28 tháng 8, 2009 nói...

- Hai sự việc cụ thể này khác nhau bác Ha ạ.
Theo trí nhớ không chuẩn lắm của em thì cái bác bộ đội Thái Bình kia có một người con ở nhà rồi mới đi Nam; đi về đẻ tiếp một đàn con nữa bao nhiêu năm cũng chẳng ỏ ê gì đến con riêng, để đến lúc con dâu riêng với cả cháu nội viết thư ồi ồi lên truyền hình thì cả nhà đằng này vớ được cả nhà đằng ấy mới nhận nhau, già rồi tự nhiên có thêm con thêm cháu chả sướng quá, tốt cái giề. Bác nào biết tìm clip của chương trình Như chưa hề..có thể tìm hộ cái, xem là em nói có đúng không.
Còn anh Ôm phản lao ra biển kia mới 35 tuổi thôi, theo phim Matxcova không tin những giọt nước mắt thì cuộc sống của anh ý còn chưa bắt đầu cơ. Thế mà anh ấy bảo sang Nga đón con về, vì đã nhờ hỏi về các con khắp nơi mà không được. Ôi em iu cái anh Laos này quớ!

- VMC: Em đoán (cũng mò thôi) do tàn tích trọng nam khinh nữ từ ngàn đời nay đã mặc định nên những người đàn ông ích kỷ, thích hưởng thụ và kém hi sinh. Anh có thấy đàn ông Trung Quốc nhận con rơi ở đó không?

today20 on 12:57 28 tháng 8, 2009 nói...

Tò mò đọc lại bài cũ, tò mò vào trang web link ở trên, tìm ra bác giáo sư đầu ngành khảo cổ học ở Viện khảo cổ đã được nói tới ở bài trước :-)

Lời nhắn vẫn ở đó, chắc bác giáo sư cũng chả làm thêm gì. Coi như nước đã chảy qua cầu.

LU on 13:47 28 tháng 8, 2009 nói...

@ nguoilavuaden : hê hê...thế là đằng í chưa có cơ may gặp được đờn ông vĩ đại ròi. Bạn Ha nói cũng đúng đới, thế giới này ko hẳn là đàn ông đều xấu cả đâu đới đằng í ợ. Phe mí đằng í một người đờn ông chơn chính nà --> ông kụ đã mất ròi của Lu là một người đờn ông rất chi là chì nhá. Đẹp zai, đào hoa nên có rất là nhiều vợ, và cũng có rất nhiều con vừa chính thức và rơi. Thế mừ ko có đứa con nào ông kụ bỏ cả, mang hết về nhà cho bà vợ chính nuôi nhá (he he)...cả một cơ đội đá banh í, vừa con chung vừa con riêng và ông kụ còn nhận nuôi thêm luôn 2 đứa con nuôi, cha nó đi lính chết trận, mẹ nó bỏ rơi ở ty xã hội để đi lấy chồng khác. Tình hình là sau mí chục năm còn sống ông kụ nhà Lu đã nuôi dạy đứa nào cũng học hành nên người đờn hoàng cả, vừa rơi vừa ruột vừa cả con nuôi, đằng í sợ chưa ;))

nguyen on 14:44 28 tháng 8, 2009 nói...

Hoan nghênh anh VMC đã dũng cảm lên tiếng nghi ngờ về tư cách của đàn ông Việt. Chỉ riêng chuyện này cũng đã đáng tung hô rồi, vì đàn ông Việt nói riêng và người Việt nói chung kém nhất là tính tự trào (có thể thấy điều này rất rõ qua trào lưu khen ngợi một chiều trên báo chí Việt bao năm qua). Theo tôi thì tư cách đàn ông Việt Nam là chuyện "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Ai cũng biết quá nhiều đàn ông Việt lười biếng, tự mãn, hèn yếu và vô trách nhiệm nhưng lại rất sĩ diện và chỉ giỏi dựa hơi truyền thống bắt nạt vợ con. Hiện tượng đàn ông vô tình vô nghĩa, bạc bẽo với vợ đã quá nhiều đến mức không làm ai ngac nhiên nhưng việc họ vô trách nhiệm với con của chính họ mới làm tôi kinh ngạc vì theo bản năng, loài vật nào cũng chăm chút con mình. Chuyện cha say rượu, có vợ bé đánh đập, bán con... báo chí đã nói nhiều. Cả những người bề ngoài tử tế, có học cũng không là ngoại lệ. Một anh bạn học của tôi lấy vợ muộn,mãi mới sinh được một con gái nên lúc đầu rất quý con, chăm chút hết lòng. Nhưng khi đi công tác biệt phái ở miền Nam anh đã quen biết một người phụ nữ khác, gia thế khá hơn, lại đã quá lứa nên rất đeo bám anh. Anh ta về đòi bỏ vợ nhưng Tòa không cho. Thế là anh ta bỏ vào Nam sống với bà vợ hai, có một đứa con trai. Từ ngày ấy anh ta tự kể là chưa một lần gặp lại đứa con gái mà anh ta từng rất mực yêu thương, chỉ thỉnh thoảng chu cấp đôi chút, dù anh ta thường xuyên ra Bắc. Khi hỏi tại sao, anh ta thản nhiên bảo: "Vì bà trong này dữ lắm. Vả lại, con bé cũng đã có mẹ chăm lo rồi!" Từ ngày đó tôi không bao giờ muốn nhìn mặt anh ta nữa. Xin lỗi anh VMC và các anh khác, nếu có gì không phải.

Vân Lam on 17:39 28 tháng 8, 2009 nói...

Em đồng ý với cả chị LU và chị ANH. Bản thân em, có thể chấp nhận đứa con mà chồng mình đã có trước khi gặp mình. Nhưng với đứa con mà chồng mình đã "phản bội" mình để có nó, thì xin lỗi đại K, xin lỗi mọi người, xin lỗi cụm từ gọi là "nhân ái, đạo đức", bước vào cửa nhà em cũng không cho!!!

Tình yêu và sự hy sinh của đàn bà khi bỏ ra phải được đền đáp xứng đáng. Còn vụ nhìn con trong entry trước em vẫn nhớ như in đến giờ. Nếu phải comment cho những người như thế, em chỉ tặng cho một chữ : HÈN!!!

Nặc danh nói...

-Một trái táo sâu , đốn cả cây táo ...
-Táo ngoại tuy to bự , đã chắc hàm lượng vitamin nhiều hơn táo ta ...

Titi on 20:57 28 tháng 8, 2009 nói...

@Lam: đứa trẻ kia đâu có tội gì? Có cấm cửa thì cấm kẻ phản bội mới đúng chứ?
Đàn ông VN hèn vì sợ Sư tử Hà đông quá thì phải :-P
Mừ chị thấy bà mẹ nuôi con nhỏ nào hình như cũng dữ hơn bình thường một tẹo nhá :-P

Mèo điệu on 22:09 28 tháng 8, 2009 nói...

hê hê, cho em tham gia với..
con rơi thì đã sao, mỗi đứa trẻ sinh ra là kết quả của một trận cuồng phong bão tố âm dương trời đất giao hòa chứ bộ, tất cả đều kỳ diệu cả. Em thì em nuôi tất, có rau ăn rau có cháo ăn cháo :D Mèo :D

Mèo điệu nói...

@ Lam: ko cần nhân ái đạo đức gì đâu cưng, chỉ cần nghĩ đó là một đứa trẻ thôi :)

Chi_bao ^_^ on 22:40 28 tháng 8, 2009 nói...

bạn Nguyen nói đúng quá.

Minh Triết on 00:33 29 tháng 8, 2009 nói...

Chẳng phải tại anh chẳng phải tại ả, tại xã hội nó thế. Nó như thế nên phải như thế cuối cùng mới thành ra như thế...

LU on 08:59 29 tháng 8, 2009 nói...

Topic này hot nên cả làng nhộn nhịp. Nhưng tại sao xã hội cứ mãi chĩa mũi dùi vào đàn ông bỏ con, mà ko đề cập đến trường hợp những người mẹ bỏ con nhỉ?

Con ko cha ăn cơm với cá
Con không mẹ đắp lá đầu hè...

Cũng nên lên án những trường hợp "hèn tư cách làm mẹ" khi mà họ vui thú xong thì có những đứa trẻ cả đời ko biết thế nào là sữa mẹ, chưa bao giờ được nghe một tiếng "con ơi" thật ngọt ngào. Có chăng chỉ là nước cháo, nước rau, và có sờ thì chỉ là sờ cái ti khô nhăn nhúm của bà để mà lớn nên người. Thế ta gọi dạng đàn bà này là gì?

Titi on 09:41 29 tháng 8, 2009 nói...

@Lu: é é...chắc chắn đàn bà chưn yếu tay mềm, đầu óc ngu dại nên hay bị mắc lỗi không nói làm gì. Đàn ông khỏe hơn, thừa sức chủ động toàn bộ cuộc sống của mình mà cũng mắc sai lầm nghiêm trọng như trên mới đáng đem ra xử trảm Lu à :-P

LU on 09:55 29 tháng 8, 2009 nói...

@ 2Ti : chị sui phán sai roài :D làm mẹ cái cần có là lòng thương con, có trách nhiệm với sinh vật mình tạo ra vì vui thú, chứ ko cần đi oánh lộn chi mừ phải phẻ mí lại mạnh. Lương tâm, tình người (tình mẹ), và trách nhiệm là những thứ thuộc về feeling, Lu đã từng thấy có bà mẹ ngồi xe lăn ko còn sức tự bảo vệ mình nhưng nhất định vẫn muốn tự mình chăm sóc con. Con mình mà mình còn bỏ được tình 10 người chồng mình cũng có thể cho sang ngang. Đối với Lu thì mẹ phải take care con cho đến khi nó trưởng thành, no excuse chị sui ợ :D

Mèo điệu on 10:18 29 tháng 8, 2009 nói...

@ Ti ti: hơ hơ, chị nữ quyền quá đáng nhé, chả bình đẳng nam nữ j cả. Theo em thì là như nhau, bỏ con đều không xứng đáng làm người, hehe. Đàn ông hay đàn bà, đã lựa chọn rùi thì phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, cũng như khi yêu là phải chấp nhận rủi ro, yêu thương tình người thì chả cần ai hơn ai. Chả ai nên ép ai. Đàn bà mỏng manh như một cánh hoa hồng, nhưng mà cũng cứng như đá, đó là khi tình yêu của họ mạnh mẽ đến có thể bao dung cả những sai lầm của đàn ông. Không phải vì họ ko nhìn thấy, mà là vì nhìn xuyên qua luôn.

Yêu đê yêu đê, đời người ngắn lắm, sân si làm giề :D :D

Vân Lam on 12:09 29 tháng 8, 2009 nói...

Kekeke!
Chị Mèo và chị Ti cứ trách em sao dữ? Nói chung lại là cứ nhìn mặt đứa bé ấy lại nhớ đến mẹ nó (kẻ đã phái hoại gia cang mình) là không chịu được. Thêm vào đó, hai kẻ tàn nhẫn kia, đã có gan tạo ra nó, thì hãy có gan mà mang vác cái hậu quả ấy. Hà cớ gì buộc chúng ta (những người vốn đã chịu phải đau khổ từ sự phản bội kia?) phải mang vác???

Chung quy là tùy quan niệm của mỗi người. Riêng em, đơn giản là em không chấp nhận được thôi ạ! Em xin hết! :D

Mèo điệu on 13:39 29 tháng 8, 2009 nói...

Hehe. con người mà, sai lầm làm sao tránh khỏi. Quan điểm của tớ là cái gì qua rùi thì thui, quay về là được, phục thiện là ok. Tha thứ tất. Người đàn ông dám nhận sai lầm của mình mới là đàn ông thực sự. Còn yêu thương thì giữ, ko còn nữa thì té, miễn không cưỡng ép nhau là được :D. Còn đứa bé không ai nuôi thì tớ nuôi- nếu tớ còn yêu cái ông "phản bội" kia. Vậy mới gọi là hy sinh và tình yêu chứ ;)

p/s:
cơ bản là lâu quá ko giao lưu với mọi người. Có tí nhớ :D :D

Titi on 17:51 29 tháng 8, 2009 nói...

@Lam: Chị hiểu nhưng hãy si nghĩ: Lí do của em có thể sẽ đem đến hạnh phúc cho ai không? Kể cả em?
Chị có người bạn đang vô cùng ân hận vì trước kia cô ấy không chấp nhận con rơi của chồng. Giờ đứa bé ở xa, chồng cô thì buồn rầu và sa xút hẳn phong độ dù vẫn chu đáo với gia đình và sự nghiệp.
Thử nhìn đứa bé bằng con mắt của tình yêu , đừng nhìn nó bằng đôi mắt mang hình viên đạn khi ghen tuông ngút trời.
@Mèo: đúng vậy, con người có thể sai lầm lắm, và ta không nên để một sai lầm nữa lại diễn ra chỉ vì không tha thứ được cho người kia. Nghiệp chướng sẽ càng ngày càng nặng nề nếu không có ai đó đứng trên hết mọi tự ái, ghen tuông, dùng tình yêu để xua tan hắc ám của sự phụ bạc.
@Lu: hé hé...bit tại sao chị sui bênh phụ nữ không? Không ai oánh phụ nữ dù chỉ là với một nhành hoa. Kè kè kè...
Đùa thôi, sai lầm của phụ nữ với con thơ thì nên để ở một topic khác vì nó sẽ là một chủ đề lớn hơn chủ đề này nhiều nhiều lần :)

VMC on 18:06 29 tháng 8, 2009 nói...

Dear all:
Chủ đề này bàn hoá ra lại rất là hot (bên face book có nhiều đàn ông tranh luận hơn). Anh cũng nhất trí là không chỉ đàn ông, hay đàn bà có lỗi mà xã hội ta như vậy. Tất nhiên, vẫn có rất nhiều đàn ông dám chịu trách nhiệm và còn rất nhiều đàn bà vị tha (anh biết ít nhất hơn một người như vậy).
Rất vui mừng khi thấy Mèo điệu trở lại và đồng ý với MĐ rằng trẻ con không có tội, nên yêu thương chúng hơn là ruồng bỏ.

Titi on 18:35 29 tháng 8, 2009 nói...

@VMC: "xã hội ta như vậy" cụm từ này nghe thật là dễ dãi, như là đổ thừa tất cả trách nhiệm lên đầu nhân vật thứ 3 vậy. Xã hội là do con người tạo ra chứ ai, anh? Con người thay đổi sẽ thay đổi xã hội mừ :-)

Polka Dots on 19:16 29 tháng 8, 2009 nói...

Cho mình xin cái link bên facebook với. Thanks

VMC on 19:33 29 tháng 8, 2009 nói...

http://www.facebook.com/note.php?note_id=244815445173&ref=mf

Mèo điệu on 20:57 29 tháng 8, 2009 nói...

Hi hi^^, em ở đây chứ có đi đâu đâu mà :D. Vẫn xem blog mọi người ^^

@ Ti ơi ko thay đổi được đâu, chỉ có mỗi người đều có thể sống với nhiều tình yêu thương thì mới tạo ra một xã hội giàu lòng nhân ái. Lào là một đất nước theo Phật mà, họ sống với tâm Phật^^.

Em đang định lái xe xuyên Lào hay khoác balo đi Lào đây, nghe chị Thủy Phạm kể chuyện lái xe xuyên Lào mê cực kỳ í. Nào là người Lào sống hiền hòa thân ái, phong cảnh đẹp mê ly, thịt nướng mí cả beer Savanakhet thì tuyệt vời, hoàng hôn Mekong tuyệt đẹp. Sống vậy mới là sống chứ ;)) Có ai đi hok ?

Chi_bao ^_^ on 22:51 29 tháng 8, 2009 nói...

thầy ơi link Facebook của thầy em không vào được mặc dù đã đăng ký

Mẹ Cua và Bống on 10:49 30 tháng 8, 2009 nói...

Em cũng đồng ý với ý kiến của Lam ạ, đàn bà dễ tha thứ, dễ mủi lòng nhưng khó lòng chấp nhận một sự phản bội hiển nhiên trước mắt mình...Hay là em quá ích kỉ nhỉ?

Titi on 16:37 30 tháng 8, 2009 nói...

@Mèo: Thì xã hội mình đang thiếu tình yêu thương thật lòng mừ. Toàn yêu thương kiểu KHông ăn tao đổ hết thức ăn đi :P Không thay đổi thì làm lào để có yêu thương thật lòng nhỉ :-(

Nguyen Thi on 09:05 31 tháng 8, 2009 nói...

Việt Nam đúng kiểu Trung Quốc lạc loài ở vùng Sea này. Toàn những tư tưởng nho gia trọng hình thức lễ nghi thì làm sao mà sống thật sống nội dung được. Đẹp đẽ phô ra xấu xa đậy lại. Các nước bạn toàn dân theo đạo nên hiền lành, chất phác, vị tha hơn chúng ta chăng?

Nặc danh nói...

thật ra ở đâu cũng có người tốt người xấu. Xứ nào cũng có người của riêng xứ đó, chứ phiến diện mà nhận xét 1 phía thì cũng không đúng. Ở đây vẫn có những người tốt, ở xứ khác cũng có những người thậm chí xấu hơn ở đây, nói chung... không ai hoàn hảo, không bênh vực ai nhưng cũng không thể "vơ đũa cả nắm" được.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết