17/8/09

BAY HÀ NỘI, "KHUYẾN MÃI" THÊM CÁT BI


Sân bay Cần Thơ hôm nay

Chiều thứ Bảy, tôi đáp chuyến bay từ Cần Thơ, thủ phủ Đồng bằng sông Cửu Long về Hà Nội. Lẽ ra là bay chủ nhật, nhưng vì công việc xong sớm, nên đành dứt áo về sớm.

Đến Cần Thơ nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được bay thẳng từ Cần Thơ về Hà Nội, nên cũng cảm thấy phấn khích. Mọi lần toàn phải lặn lội xe đò từ Cần Thơ lên Sài Gòn, chặng đường chưa đến 200 km mà mất đến 5 giờ đồng hồ, sau đó lại vượt qua những nẻo đường kẹt xe ở cái ổ kiến lớn nhất nước mới tới được Tân Sơn Nhất đặng đáp máy bay về Hà Nội, nên lần này thấy cái viễn cảnh chỉ sau 2 giờ 10 phút bay là ra đến Nội Bài mà cảm thấy lòng phơi phới.

Sân bay Cần Thơ cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Nó nằm ở một chỗ thật khuất nẻo, trông nhỏ bé lắm. Nhà ga lớn hiện đại đang được xây dựng, đường sá chưa được làm, nên lối rẽ từ quốc lộ vào sân bay trông như đường làng, cảnh tượng tương đối đìu hiu.

Nhà ga nhỏ xíu và đơn sơ, chỉ có vài quầy làm thủ tục. Cũng phải thôi, vì hiện tại Sân bay Cần Thơ mỗi ngày chỉ phục vụ vài ba chuyến đi Hà Nội. Đưa vé cho em nhân viên, em xem rồi lễ phép nói: "Tên của anh chưa có trong hệ thống, phiền anh quầy ngoài kia nói họ bỏ tên vô rồi quay lại đây em làm thủ tục."

Sực nhớ ra là vừa nhờ người ở Sài Gòn (mà người này lại phải nhờ một người khác ở tận Hà Nội) book lại vé lúc sáng nay, nên vui vẻ ra quầy ngoài. Ở đó đã có một hàng dài những hành khách (đa phần là người Bắc). Vài phụ nữ lên tiếng gắt gỏng, sao lại thế này, sao lại thế kia. Một chị còn bốc điện thoại gọi đi đâu đó, hạch sách: "Đấy, em không có chỗ đây này, anh xem thế nào. Cái sân bay này lạ thật, lần nào đi cũng mua vé đàng hoàng mà vẫn không có chỗ là thế nào? Đây, anh nói chuyện với nhân viên nhé".

Sau 15 phút chờ ở quầy ngoài thì tên tôi cũng được bỏ vô mạng. Quay trở lại quầy làm thủ tục, thì cô nhân viên đã tươi cười đưa thẻ lên tầu. Hôm trước ở Nội Bài, thấy các nhân viên mặt đất đều đeo khẩu trang, nhưng cô này (và nhiều nhân viên khác ở SB Cần Thơ) lại không đeo , nên tôi tò mò hỏi: "Sao đang có dịch cúm mà em không đeo khẩu trang?". Cô vui vẻ nói: "Mấy ngày đầu khi có quy định, em cũng đeo. Nhưng vướng víu khó chịu quá. Thấy có người không đeo mà cũng không sao, nên em bỏ luôn cho tiện".

Tạm biệt cô, tôi đi đến cửa kiểm soát an ninh. Chuyến bay của tôi theo đúng thời gian ghi trên vé sẽ cất cánh lúc 15h40. Lúc này là 15 giờ. Vừa chuẩn bị bước qua máy dò kim loại, thì hệ thống loa phóng thanh hoạt động: "Vì lý do máy bay đến trễ, chuyến bay VN288 sẽ khởi hành chậm hơn. Thời gian khởi hành mới là 17 giờ 15 phút". Như vậy là sẽ phải chờ 2 giờ 15 phút nữa...

Tôi định quay trở lại nội thành Cần Thơ, nhưng nghĩ cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Thử ngồi chờ ở sân bay mới này xem thế nào.

Phối cảnh sân bay Cần Thơ trong tương lai

Phòng chờ của SB Cần Thơ ở tầng hai. Máy lạnh hoạt động hết công suất, nhưng không khí vẫn ngột ngạt, oi bức, bởi không có quạt. Mấy anh chàng người Pháp hay người Bỉ gì đó chiếm hết các ngồi ngay dưới ô xả khí của máy lạnh. Khu vực cantine với vài hàng ghế bán các loại nước giải khát đóng chai và sinh tố. Không có quầy bán sách báo. May mà còn có wifi để lướt web qua điện thoại di động.

Thật kém may mắn là ba người phụ nữ, một luống tuổi, một trung niên và một trẻ (đều người Bắc) nói điện thoại oang oang, làm cái không khí như đặc quánh trong phòng chờ thêm nặng nề. Người phụ nữ luống tuổi liên tục gọi điện cho con cháu thông báo lịch trình bị chậm. Người phụ nữ trung niên thì bàn thảo các hợp đồng với đối tác. Chị vừa nói vừa nhìn quanh như muốn chứng tỏ với mọi người: Xem này, thấy tôi quan trọng chưa. Còn cô gái thì hình như có anh bồ bị nặng tai. Chuyện yêu đương rô-man-tích mà cứ bô bô, chán thật.

Cuối cùng thì vào lúc 16.30 máy bay cũng đến. Chuyến bay khởi hành đúng giờ như đã thông báo. Không có gì đáng phàn nàn ngoài chuyện các nữ tiếp viên xinh đẹp phải đeo khẩu trang để hở mỗi hai con mắt được kẻ vẽ công phu. Dịch cúm mà cứ kéo dài thế này, họ tiết kiệm được khối tiền son phấn.

Sau hai giờ bay, tiếp viên trưởng thông báo máy bay sẽ hạ độ cao để hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Mươi phút sau, cơ trưởng thông báo, đại ý là hiện tại khu vực sân bay Nội Bài đang có giông lớn, máy bay sẽ phải bay vòng quanh để chờ ngớt giông mới có thể hạ cánh được.

Hành khách xôn xao. Máy bay vẫn bay đều đều, không có dấu hiệu gì là đang bay qua vùng thời tiết xấu. Ngó qua ô cửa, thấy các quầng sáng Hà Nội lung linh, không có vẻ gì là giông bão cả. Sau chừng hai mươi phút máy bay "lượn tròn lượn khéo", tôi nói với đồng nghiệp ngồi bên cạnh: "Có khi lại phải đáp xuống Hải Phòng rồi đi xe buýt về Hà Nội chưa biết chừng". Cô nhìn tôi bán tín bán nghi.

Mấy phút sau, giọng cơ trưởng lại vang lên qua loa phóng thanh: Giông ở Nội Bài vẫn chưa ngớt, chúng ta sẽ phải bay đến Cát Bi và chờ ở đó cho đến khi điều kiện thời tiết được cải thiện. Cô bạn đồng nghiệp nói: "Anh nói thiêng thế. Đã bao giờ anh phải bay đến Cát Bi chưa?". Tôi đáp chưa, đoán thế thôi, vì sân bay gần nhất có thể đáp xuống chỉ có thể là Cát Bi.

Hành khách nhốn nháo. Người thanh niên ngồi cùng hàng ghế với chúng tôi không biết Cát Bi ở đâu. Anh ngơ ngác hỏi: "Mình phải bay sang Trung Quốc hả anh chị?". Không, Cát Bi là sân bay Hải Phòng, chúng ta bay đến Hải Phòng thôi.

Không có gì đáng để cười trong trường hợp này. Ở Việt Nam, sân bay thường có tên khác với địa phương nơi nó tọa lạc. Ví dụ, ở Huế là sân bay Phú Bài, ở TP Hồ Chí Minh là Tân Sơn Nhất, ở Đà Lạt là Liên Khương. Ngay cái sân bay Cần Thơ, tên của nó thực ra là Trà Nóc.


10 phút sau chúng tôi hạ cánh xuống Cát Bi. Đã thấy có 3 chiếc máy bay đỗ sẵn ở đó. Sau mới biết 2 chuyến từ TP HCM, một chuyến từ Đà Nẵng đều phải đỗ tạm xuống đây...

Hành khách được yêu cầu ngồi nguyên tại chỗ (có thể tháo dây an toàn), không được sử dụng buồng vệ sinh (thật ái ngại cho các quý ông...). Tất cả điện thoại được bật lên, mọi người thi nhau kể cho gia đình, bạn bè về sự cố phải hạ cánh xuống Hải Phòng. Vài ba người có ý kiến hay ra ngoài, lấy taxi đi về Hà Nội cho nhanh... Vấn đề là hành lý còn cả trên máy bay, không lấy được và cũng không được xuống thì làm sao đi taxi về được.

Một ông đòi uống trà. Tiếp viên nói máy bay đang tiếp nhiên liệu, không thể đun nước nóng được, bác thông cảm. Một ông khác nói người nhà ở Hà Nội báo tạnh mưa rồi, tiếp viên lại kiên nhẫn giải thích: Mưa tạnh, nhưng điều kiện mây, tầm nhìn chưa cho phép thì cũng không thể bay được... Một người vừa đứng lên duỗi chân duỗi cẳng cho đỡ mỏi thì đã được tiếp viên nhắc nhở ngồi xuống.

Tóm lại là sau một giờ ngồi chờ trên máy bay ở Cát Bi, cơ trưởng cũng thông báo là máy bay sẽ bay trở lại Nội Bài. May mà trong suốt thời gian đó hệ thống điều hòa vẫn hoạt động, nên dân tình không ai bị bốc hỏa. Mùa hè 1996, trong chuyến bay từ Moskva về Hà Nội, máy bay hỏng ở Calcutta (Ấn Độ), hệ thống máy lạnh không hoạt động, trong khi chờ đợi hãng Aeroflot thương thuyết với giới chức Ấn Độ cho hành khách nhập cảnh chờ máy bay khác đến giải cứu, chúng tôi đã phải ngồi trong khoang máy bay nóng hầm hập dưới cái nóng 45 độ C suốt mấy giờ đồng hồ, mồ hôi ướt đầm đìa, khổ hết chỗ nói.

Sau 10 phút bay, chúng tôi cũng hạ cánh êm ả xuống Nội Bài lúc 21 giờ đêm. Thế là chuyến bay bão táp - hành trình đầu tiên của tôi bằng máy bay từ Cần Thơ về Hà Nội kéo dài từ 15 giờ đã kết thúc như thế. Đi Hà Nội mà được "khuyến mãi" thêm Cát Bi! Chuyện thời tiết không trách ai được. Nhưng nếu máy bay đến đúng giờ thì sẽ không mắc phải cơn giông quái ác này.

Tiếng tiếp viên nói bằng Anh ngữ lúc chia tay: "We hope you enjoyed our flight and we're looking forward to meeting you soon".

Chắc là sẽ vẫn gặp nhau thôi, nhưng quả thực là không enjoy chuyến bay này!



7 comments:

LU on lúc 20:37 17 tháng 8, 2009 nói...

Buy 1 get 1 free thế là nhất rồi anh ợ :D ...may mắn em về VN lần nào cũng chưa gặp tình trạng HKVN bị delay thế này. Em cũng ko hỉu sao phụ nữ ở đâu cũng thích nói cả và nói rất chi là nhiều, mệt cái lỗ tai gần chết. Cả tuấn qua em cũng bị đờn bà nó hành cái lỗ nhĩ muốn chập mạch luôn. Bi giờ em hiểu lí do tại sao đờn ông trở nên vủ phu, các bà cứ tóp tóp cái miệng liên tục ko chịu nghỉ giải lao, nên bọn hắn bức xúc chịu ko nổi oánh cho một phát :D

Pig on lúc 23:47 17 tháng 8, 2009 nói...

Vnairlines thì vip cũng phải chờ :)) e cũng có lần mất 2 tiếng lết ở ga T1 dồi nhưng chuyến bay của a thật là kinh khủng :)) sao nó đáp xuống cát bi ko cho khách ra tắm biển cái đã nhể

PHAN VĂN TÚ on lúc 11:17 18 tháng 8, 2009 nói...

"Không có gì đáng phàn nàn ngoài chuyện các nữ tiếp viên xinh đẹp phải đeo khẩu trang để hở mỗi hai con mắt được kẻ vẽ công phu. Dịch cúm mà cứ kéo dài thế này, họ tiết kiệm được khối tiền son phấn"
NẾU DỊCH CÚM KÉO DÀI VÀ MÔ HÌNH TIẾT KIỆM NÀY ĐƯỢC NHÂN RỘNG THÌ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SON PHẤN MẤT DOANH THU, NGÀNH QUẢNG CÁO - ĐẶC BIỆT LÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH - CŨNG BỊ DOWN THEO!
BÁC CHỈ MUA VÉ CẦN THƠ - HÀ NỘI MÀ ĐƯỢC KHUYẾN MÃI CÁT BI MÀ CÒN CÀM RÀM GÌ NỮA

nguoilavuaden on lúc 13:58 18 tháng 8, 2009 nói...

Anh VMC ui cái câu lượn tròn lượn khéo ở trong bài hát trẻ con nào nhỉ, em quên mất roài.

VMC on lúc 14:23 18 tháng 8, 2009 nói...

@Nguoilavuaden: Trong bài "Lượn tròn lượn khéo" của Văn Chung. Em muốn hát lại bài hát này thì vào đường link sau đây:
http://star.zing.vn/star/phong-thu/Luon-Tron-Luon-Kheo.3735.html

nguoilavuaden on lúc 14:51 18 tháng 8, 2009 nói...

Thanks anh ạ.

Chika on lúc 17:12 24 tháng 8, 2009 nói...

Tuyệt! Ý em nói bài viết, chứ không phải món quà khuyến mãi. Sao anh không gửi mục phóng sự để gỡ gạc lại tiền vé. Quên, anh zai chả phải mất xiền mua vé.

Chứng tỏ em ngu, đi Sorry-Airline lần nào cũng trễ, có khi gần 4h sáng mới vào đến Sì Goòng mà chưa đẻ ra cái PS nào gỡ gạc lại tiền vé cộng bức xúc với nhà tàu bay.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết