29/08/2009

NGHỆ SĨ VÀ DANH HIỆU


Cẩm Vân - ca sĩ liên tục toả sáng suốt 30 năm qua.

1. Cách đây mấy năm, tôi phỏng vấn nghệ sĩ vĩ cầm đương đại xuất sắc của Nga Eduard Grach, khi ông đem dàn nhạc thính phòng Moskovia đến biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ông nói: "Tôi là Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô, và tôi tự hào về điều đó".

Tôi hỏi lại: "Tại sao?"

Ông đáp: "Để đạt danh hiệu đó, nghệ sĩ phải có tài năng thực sự và tài năng đó phải được xã hội công nhận. Tôi tự hào vì lẽ đó".

2. Một người bạn của tôi là diễn viên của một nhà hát kịch nói thuộc diện hàng đầu Việt Nam. Ít ngày trước chị kể rằng vị nghệ sĩ nhân dân vừa được phân về làm giám đốc nhà hát của chị, giục chị làm hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Chị đang chần chừ, không phải vì chị thiếu tài năng và thành tích, mà vì nhà hát chị lâu nay hoạt động có phần lay lắt. Chị được danh hiệu, có khi người ta lại nghĩ là chị "chạy".

Ông giám đốc nói với chị: "Không phải là chị cần danh hiệu này, mà là nhà hát cần. Không thể để một nhà hát tầm cỡ quốc gia mà không có nghệ sĩ nhân dân nào. Chị đủ điều kiện, chị cần làm vì nhà hát".

Tôi cũng nói với chị rằng chị nên làm. Không chỉ vì nhà hát như lời ông giám đốc, mà còn vì khán giả của mình. Họ có quyền được thấy người nghệ sĩ tài năng mà họ yêu thích được công nhận danh hiệu cao quý đó.

Chị thở dài: "Cũng biết thế, nhưng hôm trước vào Sài Gòn xem Thành Lộc diễn. Hắn tài như thế mà mới có NSƯT, mình chắc chắn không tài bằng hắn. Cho nên nếu mình là nhân dân mà hắn vẫn ưu tú thì mình thấy ngượng".

3. Một loạt nghệ sĩ thực sự có tài ở miền Nam dường như không màng danh hiệu ưu tú và nhân dân. Giống như chị bạn NSƯT kịch nói nêu trên, tôi cũng thấy Thành Lộc xứng đáng là Nghệ sĩ Nhân dân. Anh thậm chí có phần còn nổi hơn những nghệ sĩ kịch nói xuất sắc khác của sân khấu miền Bắc đã có danh hiệu nhân dân như Lê Khanh, Lan Hương, Hoàng Dũng...

Các nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết, Lệ Thuỷ cũng xứng đáng với danh hiệu NSND, nhưng các chị tạm thời mới chỉ là ưu tú.

Hữu Châu trong vai Nguyễn Trãi vở "Bí mật vườn Lệ Chi"

Ca sĩ Cẩm Vân, một nghệ sĩ xuất sắc với thâm niên hoạt động nghệ thuật liên tục suốt 30 năm qua, chưa hề có danh hiệu nào. Diễn viên kịch nói Hữu Châu toả sáng trên sân khấu với đủ loại vai cũng như vậy. Có lần tôi thấy họ phát biểu trên báo rằng để được nhận danh hiệu mà phải làm hồ sơ "xin" thì họ không làm, nhà nước phải thấy đóng góp của họ và tưởng thưởng họ.

Kể ra, nghĩ như thế không sai, nhưng cũng hơi máy móc. Tại không ít nước, để nhận các giải thưởng hay danh hiệu, người ta cũng vẫn phải điền những cái form nào đó. Một nghệ sĩ nổi tiếng phá phách như đạo diễn Doãn Hoàng Giang, để nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, cũng phải qua thủ tục này, thì tôi nghĩ, những người khác cũng có thể làm được.

10 comments:

LU on 23:15 29 tháng 8, 2009 nói...

Em thấy ở đời háo danh, ham tiếng là bệnh kinh niên khó trị của loài ngừi roài. Ai bước qua được thì chứng tỏ bản lĩnh của họ đủ tự tin, để mà ko cần những thứ bề ngoài mang tiếng là thế nhưng thực lực tại ko đúng thế. (một thí dụ điển hình trong giới kỹ thuật công ti em nè, tên nào cũng quân hàm cao cấp, lương cao, mừ khi làm việc em phát hiện ra hửu danh vô thực. Em đang đề nghị sửa lương và title bọn hắn lại cho loài ngừi có sự công bằng hơn).

Thu Hiền Ca dân ca là nhất roài. Ngày đầu tiên em nghe nghệ sĩ này ca chỉ vì tò mò mí danh hiệu NSND, nghe xong thì phải công nhận quá chuẩn. Giọng ca mới ngọt ngào làm sao đâu í. Em chỉ mới biết mặt của bà ấy sau này thôi à. Có nghĩa là từ lâu vẫn thích nghe nhưng chưa từng thấy mặt, điều này chứng tỏ công lực quá thâm hậu của người biểu diễn :D

aristotle on 00:42 30 tháng 8, 2009 nói...

Không cho chị Cẩm Vân danh hiệu nào thì của đáng tội là tệ bạc. Nhưng không biết chị ấy có muốn không, có nộp hồ sơ xin xét danh hiệu không? Biết đâu chị ấy cóc thèm danh hiệu?

Lún Ghẻ on 05:27 30 tháng 8, 2009 nói...

hình như bên Mỹ phong loại gì gì cũng phải nộp đơn hay được đề cử. Muốn được đề cử thì cũng phải có quan hệ tốt với những người có quyền đề cử mình. Không ai cho không ai bao giờ. người ta có biết mình cần hay không mà phong tặng. phong mà không nhận, người ta quê thì sao. Nói chung cũng không trách nhà nước được. ở dâu cũng vậy à. Bài học này tôi bị bầm dập nhiều lần rồi mới hiểu ra. Mình không tin vào tài năng của mình, không tư tin nói mình xứng đáng, không tự phong mình thì chẳng ai ...phong cho mình hết.

NgocLan on 08:33 30 tháng 8, 2009 nói...

@Lún: người ta phong cho bạn Lún quá trời "danh tiếng" còn muốn gì nữa :P Ai cũng được à!

Minh Triết on 08:48 30 tháng 8, 2009 nói...

Phải hỏi "nhà nước đã làm thế nào mà giá trị của những danh hiệu đó không được một số nghệ sĩ thực sự có tài năng quan tâm?"
Danh hiệu cũng có cái giá trị tinh thần riêng của nó. Khi người nghệ sĩ không cảm thấy cái giá trị tinh thần đó đủ lớn (vì bất cứ lý do gì) thì không lý gì bắt họ phải làm đơn. Và cách nói "nhà nước thấy đóng góp thì cứ thưởng" chỉ là một cách nói khác "hãy xem lại cách phong tặng danh hiệu của anh"
Cái chính là thế!

Vịt on 10:42 30 tháng 8, 2009 nói...

Em nghĩ bài này đáng để suy ngẫm với vấn đề anh viết đây:
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/08/thoi-hao-danh-va-vi-cuong-cua-tri-thuc.html

LU on 14:29 30 tháng 8, 2009 nói...

qua bên đây post thắc mắc thêm lần nữa. Em công nhận nhà nước phong cho ai là NSND thì chuẩn ko cần phải bàn, thí dụ như Trà Giang hay Thu Hiền (họ thật sự có tài). Nhưng em không hiểu sao Trịnh Công Sơn là một hiện tượng nhạc hay thế mà ko có được chức danh nào vậy? phải cho ông ấy một danh hiệu thì mới công bằng anh ạ.

Titi on 14:53 30 tháng 8, 2009 nói...

Kể cả chỉ viết một cái đơn cũng là một hành động tương đương xin xỏ rồi anh ợ. Tốt nhất, những người ăn lương chỉ để làm cái việc cấp danh hiệu phải tự thấy rằng họ sẽ mắc tội với quốc gia nếu không cấp được danh hiệu xứng đáng cho người xứng đáng :-)

Nguyen Thi on 09:22 31 tháng 8, 2009 nói...

Các vì sao trên trời lung linh, thế gian biết đến vì lẽ đơn giản: bản thân nó tự tỏa sáng. Chỉ những vật không tự phát sáng mới cần đến công nghệ này công nghệ kia thôi.

HoaiTam nói...

Theo mình nghĩ, cái danh phải tương xứng với cái tầm nhưng đôi khi đã có cái danh rồi thì phải đi kèm với cái hạnh cái đức. Người có danh rồi thì phải sống vì cái danh nên đôi lúc không còn là mình nữa vì làm gì cũng phải giữ cái hạnh cái đức. Khổ thế ko biết.
Nếu là mình, thôi thà sung sướng bản thân, sống cho mình miễn đừng làm bậy là được rồi, còn danh chỉ là cái bằng treo trên tường cho vui cửa vui nhà thui, vì nó mà phải sống nặng nhọc quá thì mệt lắm

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết