25/08/2009

HÀNG NỘI, HÀNG NGOẠI...



- "Ông (bà), anh (chị), em có ủng hộ việc dùng hàng nội không? Tại sao?"

Đó là tin nhắn mà tôi hỏi bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Kết quả thu được như sau:


- Trước tôi chỉ dùng hàng ngoại, giờ thì 50/50, cái gì đồ VN tốt thì ưu tiên, cái gì của nước ngoài tốt thì tại sao lại không dùng?

- Tôi chả biết nhà tôi đồ nào là nội, đồ nào là ngoại, vì mọi thứ toàn do vợ tôi sắm.

- Xe hơi chắc chắn phải hàng ngoại.

- Nhà mình toàn đồ liên doanh. Thế thì là hàng nội hay hàng ngoại.

- Em dùng toàn đồ ngoại, trừ nước mắm. Hehehe.

- Úi giời, đừng nên nói đến đồ ngoại đồ nội, chỉ có đồ xịn với đồ rởm thôi. Đồ xịn có thể do VN sản xuất mà đồ rởm thì cũng có thể do nước ngoài sản xuất.

- Anh ơi, lỡ dùng đồ ngoại thì có bị mắc tội "không yêu nước" không ạ? Em thích đồ ngoại, nhưng nếu bị coi là "không yêu nước" thì em sẽ chuyển sang dùng đồ nội.


- Hỏi lạ nhể? Hết việc rồi à?

- Đồ nội. Tớ là tín đồ của hàng nội. Hehe, chẳng phải phụ nữ Việt Nam là tốt nhất sao?

- Ngoại ạ! Thú thật là đối với em nhà ngoại vẫn tốt hơn nhà nội.



7 comments:

Nặc danh nói...

Nhà em thích dùng hàng tốt, bất kể nội hay ngoại. Tẩy chay hàng Tàu!!!

Pika Rock on 00:10 26 tháng 8, 2009 nói...

theo e thì tâm lí chung vẫn là cái gì tốt thì dùng :)) ko phải ng Việt chuộng đồ ngoại, mà phản ánh đồ nội chưa đủ trình

aristotle on 02:06 26 tháng 8, 2009 nói...

Đồ Việt Nam xuất khẩu ở bên này cũng nhiều, đồ Tàu xuất khẩu sang bên này cũng nhiều - mà toàn là hàng của những nhãn mác rất xin và đắt lòi mắt ra. Theo em thì giá nào của ấy nên cứ theo quy luật ấy mà quyết định. Tuy nhiên, nếu giá không quá chênh lệch nhau và chất lượng cũng tương đương thì chúng ta nên dùng hàng nội. Giống như tụi Mỹ nó vẫn đến các local food store hơn là vào Walmart vậy, dù có phải mua đắt hơn chút ít. Lý do, khi mình đến local food store thì cái benefit họ thu được sẽ nằm tại địa phương.

LU on 08:18 26 tháng 8, 2009 nói...

Tiêu chí...à quên tiêu chuẩn của em là người Việt nên xài đồ Việt, để tỏ lòng yêu nước sâu sắc và sâu xa.

Bản tính lương thiện nhưng vì dòng đời đưa đẩy nên em mới tha phương cầu thực. Em tuy ở Mỹ nhưng lòng em luôn hướng nội, như con tu hú chiều chiều đứng rú bên sông, buộc phải xơi đồ Mỹ thôi chứ em vẫn khoái cà pháo mắm tôm hơn.

Bởi vì cha ông ta dạy rằng cún chít 3 năm sẽ quay đầu về núi, uống nước nhớ nguồn...nên em chơi toàn bạn Việt-nam-mi-sờ (bạn bờ-nốc)...em viết cũng chỉ viết tiếng Việt (mặc dù em biết em hay viết sai chính tả như cơm bữa). Cuối cùng là em ước muốn sau này em lao động vinh quang kiếm được tiền nhiều nhiều roài, thì em nhất định cũng chỉ đi cứi một thèng ku Việt-nam-mi-sờ về mần chồng :D

(phần trả lời ứng xử của em chuẩn bài bản đi thi HH đấy nhá :D)

Vịt on 15:28 26 tháng 8, 2009 nói...

Em quan tâm đến chất liệu (không hẳn là chất lượng, vì chất lượng phải dùng lâu mới biết).

Nhưng hàng ngoại thì thế nào là ngoại? Nhiều nhãn hàng rất có tên nhưng lật lên thấy Made in China cũng ớn ớn làm sao!

Titi on 16:10 26 tháng 8, 2009 nói...

Em xấu tính và không chung thủy, lúc thích thứ này, khi lại chết thứ kia. Kè kè kè...

khuongnguyen on 21:01 27 tháng 8, 2009 nói...

Chỉ chuộng hàng nội, vì hàng ngoại ko có mắm tôm :)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết