18/05/2008

BẰNG LĂNG NHẬT BẢN (2)



... Mọi người đều đổ dồn mắt vào chú rể Nhật Bản, nên hầu như không ai nhận ra hành động bất thường của người chủ gia đình ngoại trừ Ly và người yêu của cô. Ông Ngoạn (tên bố Ly) trấn tĩnh rất nhanh. Ông nở một nụ cười máy móc, tay phải chìa cho con rể tương lai, tay trái quờ chiếc chén đánh rơi trên bàn. Nhưng có một bàn tay khác đã kịp thời nhặt chiếc chén lên và lau đám nước đổ ra. Bàn tay ấy nắm lấy tay ông và bấm nhẹ.

Chú rể tương lai cúi gập xuống chào bố mẹ người yêu. Khi ngẩng lên, anh ta thận trọng cầm lấy bàn tay cứng ngắc và nhơm nhớp mồ hôi của ông Ngoạn và cố gắng nói bằng tiếng Việt: "Cháu chào hai bác ạ. Tên cháu là Ichiro, tiếng Nhật có nghĩa là "con cả". Cảm ơn hai bác cho phép cháu đến nhà".

Ông Ngoạn gật đầu, giới thiệu với Ichiro ông tổ trưởng dân phố và các thành viên trong gia đình rồi mời anh ngồi xuống. Ichiro chỉ nói được vài câu chào hỏi bằng tiếng Việt, còn lại đều phải nói bằng tiếng Anh và nhờ Ly phiên dịch.

Những câu nói của ông Ngoạn rời rạc, hầu như không ăn nhập với không khí có phần bị kích động của gia đình trước bối cảnh cô con gái sắp lấy một anh chồng nước ngoài có học, lịch lãm và giàu có.


Có một điều gì đó rất khó tả trong thái độ của ông Ngoạn, khác hẳn với sự quảng đại và linh hoạt ngày thường. Ly vừa dịch cho người yêu vừa cố hiểu xem cái gì đã xảy ra với bố cô.

Rõ ràng không phải ông có mặc cảm hay phân biệt đối xử gì với người nước ngoài, chính ông đã yêu cầu cô dẫn người yêu về chính thức ra mắt cơ mà. Nhưng trong mắt ông có sự thất vọng, hay bẽ bàng nào đó. Nó mạnh đến nỗi bứng trọn ông khỏi không gian thân thuộc trong căn nhà mà ông làm chủ và cuốn ông đến một nơi chốn mà ông không biết ai, không biết phải hành xử thế nào.


Cuộc trò chuyện được trông đợi là sẽ rất nồng nhiệt và chân thành bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo và vô hồn. Ông Ngoạn như đang để tâm trí ở một chỗ khác và muốn chấm dứt càng nhanh càng tốt cuộc hội ngộ bất đắc dĩ này.

Ichiro nói với ông bà Ngoạn nội dung mà Ly đã tư vấn trước, đại loại "cháu yêu con gái của hai bác, xin hai bác cho phép chúng cháu tìm hiểu nhau và cho phép cháu qua lại thăm hai bác..." Ông Ngoạn tất nhiên gật đầu đồng ý. Cú gật đầu của chú robot.


Ly tiễn người yêu về. Trước khi lên xe, Ichiro thận trọng dò hỏi: "Bố em hàng ngày vẫn thế à?". "Không anh ạ, hàng ngày bố vui vẻ lắm. Nhưng hôm nay bố có vẻ căng thẳng. Chắc tại thấy sắp mất con gái..." - Ly nói đùa.

Ichiro lắc đầu: "Có vẻ như bố em không thích anh???". "Không phải thế đâu, Ichiro. Các ông bố Việt Nam luôn tỏ ra khó tính khi con rể tương lai tới ra mắt. Anh cứ yên tâm, em cam đoan là không có chuyện gì đâu. Lần sau anh tới, anh sẽ thấy mọi chuyện rất khác" - Ly vội vã trấn an người yêu. Ichiro bất giác thở dài: "Hy vọng thế!".


... Ly vào nhà. Bố cô cáo mệt lên phòng nằm nghỉ. Cô vào bếp hỏi mẹ: "Bố bị làm sao thế mẹ?". Bà trả lời: "Mẹ không biết, nhưng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra khi bố con nhìn thấy Ichiro. Mẹ thấy khó hiểu quá, nó trẻ trung, cao ráo, đẹp trai, có học, lịch lãm... chẳng có điều gì để chê cả..." Ly sốt ruột: "Để con lên hỏi bố xem thế nào". Bà mẹ kéo tay con gái: "Thôi con. Để cho bố nghỉ. Mẹ nghĩ tối nay bố sẽ giải thích".

Bữa cơm tối dọn ra. Mẹ Ly giục cậu con trai lên tầng mời bố xuống ăn cơm. Ông chậm rãi bước xuống. Mặt trắng xanh, bộ mặt đầy ưu tư, chứng tỏ ông vừa trải qua một cơn sốc tinh thần. Ba mẹ con nhìn ông thảng thốt. "Ông sao vậy" - bà hỏi khẽ. Ông lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế: "Tôi không sao cả. Thôi ta ăn cơm nào".

Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Một sự im lặng nặng nề. Ly ăn cơm như nhai rơm. Bố cô cũng như vậy. Cố gắng nuốt được hai bát cơm, ông đứng dậy và nói: "Ăn xong, ba mẹ con ra phòng khách, tôi có chuyện muốn nói".

Ba mẹ con nhanh chóng kết thúc bữa tối, dẹp bát đĩa vào chậu rửa và vội vã tiến vào phòng khách. Ông Ngoạn với tay lấy remote tắt tivi: "Thế này, mẹ nó và hai con ạ. Ly chắc chắn không thể kết hôn với cậu Ichiro này!"

(còn tiếp)

PHẦN 1

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết