29/5/08

BẰNG LĂNG NHẬT BẢN (9)


Thực tâm bà Ngoạn rất muốn mọi chuyện êm đẹp. Hơn ai hết trong gia đình này, bà muốn chuyện tình của con gái với chàng trai Nhật Bản đi đến hồi kết có hậu. Trải qua thời gian dài với những khốn khó thời bao cấp, bà Ngoạn biết rằng những nhọc nhằn của cuộc sống gia đình đều dồn lên vai người phụ nữ. Khi thấy Ly có tình cảm với Ichiro, bà đã cả mừng và nhiệt tình vun đắp. Chính bà đã giục chồng nói với Ly đưa người yêu đến ra mắt, lấy cớ là đi chợ nghe buôn chuyện của mấy bà hàng xóm.

Khi chồng phát hiện ra mối liên lạc giữa Ichiro với tên sĩ quan Nhật xưa kia, bà Ngoạn ngày đêm cầu mong điều đó không phải là sự thật. Khi nghe ông Daiki kể lại chuỗi ngày dài sám hối của cụ Takahashi, bà thấy xúc động thực sự. Thôi, người ta đã gây tội ác và đã phải chịu dằn vặt khổ sở suốt 50 năm rồi. Nên tha thứ cho người ta. Còn con cháu người ta thì có dính dáng gì đến chuyện đó đâu. Bà rất muốn chồng chấp nhận lời xin lỗi của cha con ông Daiki và coi chuyến thăm Hà Nội của ông như một cử chỉ hàn gắn quan hệ giữa hai gia đình.

Nhưng điều mà bà không ngờ tới chính là phản ứng của chồng khi nghe lời xin lỗi. Có lẽ hình ảnh tên sĩ quan Nhật cầm kiếm đâm vào ngực anh Đàn rồi mang cây kiếm dính máu đến tế con ngựa đã ăn sâu vào trí óc non nớt của chú bé Ngoạn và không thể gột rửa được. Nó khiến ông đau đớn thực sự.

Khi những vị khách Nhật Bản ra về, bà vội vã gọi điện cho người bạn làm bác sĩ và khẩn thiết mời ông đến khám cho chồng. Vị bác sĩ cho hay, chồng bà có nguy cơ đột quỵ tim nếu bị xúc động manh và kê cho ông một số loại thuốc trợ tim.

Suốt đêm bà Ngoạn không ngủ được. Thế là ước mong đổi đời cho con gái sắp tan thành mây khói. Bà thấy xót xa cho con. Mối tình đầu trong sáng như thế, đẹp đẽ như thế, lẽ nào dang dở. Nhưng nếu cứ nhắm mắt cho con gái lấy Ichiro, thì chồng bà có ngày nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao có thể bắt ông không được quay về với ký ức kinh hoàng trong quá khứ?

... Dậy sớm nấu ăn sáng cho chồng con như mọi ngày, bà Ngoạn nán lại ngồi ăn với Ly, chứ không ra ngoài tập thể dục như mọi khi. Bà nhỏ nhẹ hỏi: "Ly à, ý con bây giờ thế nào?

- Mọi chuyện rõ ràng rồi mà mẹ. Bác Daiki đã đến xin lỗi. Bố có bị sốc một tí, nhưng con nghĩ sẽ qua thôi. Gia đình người ta thiện chí, chứ cũng không cố chấp và lấp liếm. Bố mẹ cũng nên mở lòng, đúng không ạ?

Bà Ngoạn thở dài: "Mẹ thì không có vấn đề gì. Mẹ thông cảm lắm. Con có thấy hôm qua khi bác Daiki xin lỗi, mẹ đã xúc động đến mức nào không? Nhưng... nhưng bố con thì khó đấy!"

Ly ngừng ăn, ngẩng lên nhìn mẹ: "Sao mà khó hả mẹ? Bác Đàn đúng là đã từng thân thiết với bố, nhưng cũng có phải là người ruột thịt của gia đình mình đâu? Đằng nào thì bác ấy cũng đã khuất rồi..."

- Đúng là bác Đàn không phải là người gia đình ta. Nhưng vấn đề không phải là bác Đàn đâu. Vấn đề là ở chỗ bố không quên được ký ức khủng khiếp đó, con ạ. Nếu cứ buộc bố phải nhớ, thì... thì mẹ e rằng điều đó quá sức chịu đựng của bố. Và rất có thể mẹ con ta sẽ mất bố không chừng.

Ly bỏ hẳn đũa xuống, kêu lên: "Sao mẹ lại nói thế hả mẹ? Chẳng nhẽ gia đình người ta đã cố hết sức rồi, đã thiện chí đến như thế rồi mà... mà chúng con đành chịu bó tay sao?". Ly định nói "mà bố mẹ vẫn không cho con lấy anh Ichiro sao?", nhưng cô thấy nói thẳng ra điều đó thì ích kỷ quá, nên đành nói tránh ra như vậy.

Bà Ngoạn vòng ra sau ghế, ôm lấy đầu con gái: "Ly ơi, mẹ thương con lắm. Nhưng hôm qua bác sĩ nói, bố có thể bị đột quỵ tim nếu lại rơi vào những hoàn cảnh khiến bố bị xúc động mạnh. Nếu chỉ lo cho hạnh phúc của con, mà bố có mệnh hệ gì, thì mẹ con ta sẽ ân hận suốt đời. Giả sử con lấy Ichiro, thì chẳng lẽ không bao giờ nó được đến đây thăm bố mẹ? Hay là con lấy chồng xong rồi đi biệt xứ?"

Ly gục đầu vào tay mẹ: "Thế thì con biết phải làm sao bây giờ? Ichiro có làm gì nên tội đâu? Con chẳng có lý gì để bỏ anh ấy hết!".

"Mẹ biết, mẹ biết chứ. Mẹ cũng tiếc nó lắm. Mẹ chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có lúc phải đẩy con đến cảnh bên tình bên hiếu thế này" - bà Ngoạn ngậm ngùi.

"Mẹ nói thế có nghĩa là mẹ khuyên con nên chia tay với anh ấy ạ?" - Ly run run hỏi. Bà Ngoạn không trả lời ngay và lại dè dặt ướm lời: "Mẹ hỏi con một chuyện, nhưng con phải nói thật nhé?"

- Vâng! - Ly đáp

- Con đã trao thân cho Ichiro chưa?

Ly ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ của mẹ. Cô luống cuống: "Ô, sao mẹ lại hỏi thế ạ?". Bà Ngoạn nhẹ nhàng: "Mẹ không trách móc hay phán xét gì con đâu. Mẹ hiểu, các con bây giờ sống hiện đại, nên mẹ không trách cứ điều gì. Con cứ nói thật với mẹ đi."

- Chưa, mẹ ạ! - Ly trả lời.

Bà Ngoạn thở phào: "Thế thì không có chuyện gì phức tạp hết con ạ. Mình là phụ nữ với nhau, mẹ rất hiểu, nếu quan hệ giữa con với Ichiro đã sâu đậm, thì khó chia tay hơn. Còn như thế này thì cũng chỉ đau một thời gian ngắn thôi".

(còn tiếp)

PHẦN 1
PHẦN 2
PHẦN 3
PHẦN 4
PHẦN 5
PHẦN 6
PHẦN 7
PHẦN 8

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết