9/5/08

SỐNG KIỄNG CHÂN



Đi đám tang, đột nhiên gặp lại cậu, thấy cậu buồn buồn. Ồ, đi đám tang buồn là đương nhiên rồi, có gì đáng để nói đâu nhỉ?

Thực ra đám tang ở nhà mình bây giờ cũng đặc biệt lắm. Nghĩa tử là nghĩa tận, nên ai cũng thu xếp công việc đến để tiễn biệt lần chót một người quen, không kể thân sơ, về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế nên, đám tang trở thành nơi gặp gỡ của những người có khi cả năm không có cơ hội gặp nhau.

Người ta tay bắt mặt mừng, tíu ta tíu tít, cười cười nói nói. Thế rồi khi nghe tiếng loa gọi tên mình hay tên đơn vị mà mình đại diện vào viếng thì vội vã sắm gương mặt nghiêm trang, rầu rầu, nối đuôi nhau vào nhà tang lễ.


Cậu bạn tôi trông buồn buồn, ấy là tôi muốn đề cập điều trái ngược với cái sự thường nói ở trên. Bởi cũng phải cả năm nay chúng tôi không gặp nhau.

Loa réo tên công ty cậu và cậu nói: "Em đi đã. Lát nữa viếng xong anh em mình đi càphê nói chuyện thêm nhé".

Thực hiện xong bổn phận, chúng tôi gặp nhau ở một tiệm càphê. Hỏi sao trông cậu dạo này héo hắt thế, cậu rít một hơi thuốc rồi thở như hắt ra: "Thì em định lấy vợ, nhưng mà không được. Chia tay rồi, nên buồn!"

- Ồ, thế cậu bỏ em trợ lý tổng giám đốc cao ráo xinh đẹp như người mẫu rồi à?

- Vâng. Mất cả năm theo đuổi mà không nên cơm cháo gì. Chán như con gián.


- Thế bị em ấy đá à? Sáng giá như cậu mà lại chịu thua à?


- Không phải là em bị đá, mà là em bỏ cô ấy. Nhưng vẫn thấy chán.


Cậu nói làm tôi tò mò quá đỗi. Sau khi dạo chơi cùng vài ba người đẹp, rồi trở thành giám đốc cho một cty thành viên trong một tập đoàn lớn, cậu quyết định dừng lại để kiếm vợ.

Người cậu nhắm là cô gái mới được tuyển về làm trợ lý cho tổng giám đốc. Đó là cô gái cao ráo, gương mặt khả ái, ăn mặc thời trang, toát lên một vẻ sang trọng và lịch lãm. Tổng giám đốc quý cậu, nên cũng ra sức vun vào.


Họ trở thành một cặp "hot" trong tổng công ty. Chàng thì vừa giỏi vừa giầu, con nhà giòng dõi lại có địa vị; nàng thì xinh đẹp, yêu kiều, được lòng các sếp. Tóm lại, họ trở thành đề tài cho các câu chuyện trà lá, buôn dưa lê bán dưa hấu trong cty. Người thì khen đôi ấy đẹp, kẻ thì bĩu môi đấy rồi xem, chẳng thọ được lâu đâu mà.

Mà quả nhiên là không thọ được lâu thật. "Người đẹp mà lại giỏi thì hay bị ghen ghét, đồn thổi. Cậu đừng có để ý. Cứ vượt lên dư luận mà đi" - tôi nói.

Cậu bảo: "Em chẳng bao giờ để dư luận ảnh hưởng đến quyết định của em. Về đại thể, cô ấy là người tốt. Nhưng em phát hiện ra ở cô ấy một số điều trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc sống của em. Em có thể sống rất tự do và đã từng phóng túng, nhưng em lại rất coi trọng nền nếp gia phong".

- Thế cô ấy không có nền nếp gia phong à?

- Không hẳn là như vậy. Cô ấy ít nói đến gia đình. Mà em thì định lấy cô ấy nên cũng phải biết rõ gốc gác. Cô ấy là người ngoại tỉnh. Điều đó đối với em cũng không quan trọng. Ở đây thì dễ tìm hiểu hơn. Tiện thể đi công tác qua em rẽ vào nhà cô ấy. Anh biết không, em thấy thất vọng, vì bố mẹ cô ấy chỉ là ông bà chủ quán cơm bình dân.


- Có gì đáng thất vọng đâu? Họ là những người lao động chân chính và con gái họ đã biết vươn lên để có một vị trí cao hơn. Họ đáng được trân trọng mới phải.


- Em không thất vọng về bố mẹ cô ấy. Em thất vọng về cô ấy. Vì suốt thời gian qua, cô ấy đã diễn một vai khác, chứ không phải là con người thật của cô ấy. Thiếu gì người trưởng thành từ nghèo khó, nhưng họ không chê cái gốc gác của mình. Em thì chưa thấy cô ấy chê, nhưng hoàn toàn không nhắc gì tới. Cô ấy diễn vai của một cô tiểu thư con nhà, quen sống trong nhung lụa với suy nghĩ và hành xử của đúng tầng lớp ấy.


- Thì chẳng phải cậu đang đi tìm cho mình một cô vợ như vậy sao?


- Vâng, nhưng em đi tìm người thật, chứ không tìm một vai diễn. Em cũng cổ hủ môn đăng hộ đối giống như bố mẹ em, nhưng em không hề khinh người nghèo. Bố mẹ em từ bé đã dạy phải tôn trọng và yêu quý những người làm trong nhà. Cô ấy cứ đẹp đẽ sang trọng như thế, nhưng không đoạn tuyệt với gốc gác thì em thấy dễ chấp nhận hơn.


- Ồ, cậu suy nghĩ phức tạp quá!


- Có gì phức tạp đâu? Em thấy cô ấy không có một thái độ công bằng với chính thân phận của cô ấy, vậy làm sao cô ấy có được thái độ công bằng đối với cái gia đình mà cô ấy sắp có. Em cứ suy nghĩ mãi câu này, người ta chỉ có thể đứng kiễng chân trong chốc lát, chứ không thể kiễng chân mãi được. Cô ấy không thể cứ diễn mãi cái vai tiểu thư ấy được. Cho nên chia tay là hợp lý hơn cả, mặc dù em thấy như thế cũng là hơi nghiệt ngã.


- Nghiệt ngã quá đi ấy chứ, bằng chứng là tôi thấy cậu rầu rĩ và hốc hác lắm.


- Nhưng em cũng không thể đứng kiễng chân mãi cùng cô ấy được anh ạ. Mệt lắm!

2 comments:

Ng. Thuyết on lúc 09:28 26 tháng 6, 2009 nói...

Những bài viết của anh có tính giáo dục cao lắm! Em rất thích!

Nặc danh nói...

Sống kiễng chân...công nhận mệt thật. Hazzi

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết