14/3/07

CÂU CHUYỆN OSHIN (10)



Phần 10
CỰ TUYỆT

Ý nghĩ nó được thằng Lẫm "nhớ" khiến Tí đỏ bừng mặt sung sướng. Có thế chứ! Người ta cũng "nhớ" ấy bỏ xừ lên được. Con bé lặng im chờ đợi thằng Lẫm bước đến và giang tay ôm lấy nó. Nhưng thằng kia lại chẳng làm thế, mà lấy một điếu thuốc châm lửa hút. Nó rít một hơi thật dài đến hóp cả hai má và khoan khoái phả khói thuốc mù mịt. "Chắc là chưa đến lúc" - con bé nghĩ thầm.

Hai đứa lại hiên thiên một hồi nữa và lần này chúng cạn kiệt mọi câu chuyện có thể buôn với nhau. Và cũng chính vì hết chuyện, nên "cái khó bó cái khôn" khiến con Tí nảy ra một ý. Nó hỏi: "Nhà này xây đẹp nhở. Hoàn thiện sắp xong chưa?". Thằng Lẫm đáp: "Chuyện, nhà của người có tiền mà. Trên tầng ba có cái phòng tắm hơi đẹp nắm!". Con Tí chớp ngay lấy cơ hội có một không hai ấy: "Thế à? Có xem được không?". Thằng Lẫm xăng xái: "Được chứ, đi lên đây!".

Nó bấm điện tách tách ở cầu thang và vẫy con Tí đi lên. Tầng hai ngổn ngang gạch, gỗ đủ thứ khiến con Tí phải nhón chân lựa chỗ trống để bước. Tầng ba có vẻ tươm tất hơn. Thằng Lẫm dẫn con Tí băng qua một căn phòng rộng đã lót ván sàn vào một căn phòng khác nằm bên trong. Khi tấm cửa kính to bản có hình cây tre chìm được mở ra, thì con Tí há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Một căn phòng rộng chừng 50 mét vuông đẹp như trong chuyện cổ tích. Tượng thần Vệ nữ cụt tay đứng trên bậc tam cấp, đằng sau là bức tranh phong cảnh nước ngoài vẽ ngay trên những viên gạch ốp. Phòng tắm hơi làm bằng gỗ dựng nép vào bức tường bên tay trái. Con bé đứng ngây ra nhìn. Nhà cô chú cũng có một phòng tắm hơi, nhưng chỉ là cái phòng tắm nhỏ bọc kính ở ngoài chỉ một người đứng vừa, chứ không hoành tráng như cái này.

Nó đứng ngây người nhìn, nhưng cũng kịp nhận ra hơi thở nóng ấm của thằng Lẫm phả vào gáy. Nó biết thằng Lẫm đang đứng rất gần nó. Chân tay nó thốt nhiên tê đi và đột nhiên có một sức mạnh nào đó đẩy mạnh nó về phía sau vào người thằng thợ hồ.

Thằng Lẫm luống cuống. May mà một tay nó vẫn giữ cánh cửa kính, nếu không nó có thể đã bị ngã ngửa ra phía sau. Tay kia nó phải ôm choàng qua vai con Tí. Khi định thần lại nó thấy con Tí ngả đầu xuống tay nó. Nó ngỡ con Tí bị làm sao nên gọi thất thanh: "Tí, Tí, sao thế?". Con Tí ngước mắt lên, mặt đỏ bừng, nhìn thằng Lẫm rất dịu dàng và cười ngượng nghịu: "Không, không sao cả".

Thằng Lẫm chợt hiểu điều con Tí muốn. Ba bốn năm làm thợ hồ lăn lóc từ công trình này sang công trình khác, sống với đủ loại đàn ông với mọi kiểu tính cách, nó nghe không biết cơ man nào là chuyện về đàn bà. Chẳng có anh nào, chú nào khen đàn bà cả. Mở mồm ra là chê đàn bà thế này, đàn bà thế kia. Nhiều khi họ kể những câu chuyện rất bậy, khiến thằng bé đang tuổi lớn cũng thấy bị kích thích. Nó cũng muốn thử xem thế nào, nhưng không dám dùng loại "vợ 30 nghìn" giống như mấy anh lớn.

Nhưng thằng Lẫm không nhìn thấy con Tí ở khía cạnh hấp dẫn của người khác giới. Lâu nay nó giao tiếp với con Tí và thấy mến con bé như một đứa em gái, chứ không phải là đối tượng tình cảm. Nó buông tay ra khỏi vai con Tí và lùi phắt lại. Hành động dứt khoát của thằng Lẫm khiến con Tí bừng tỉnh. Nó nhìn thằng Lẫm với đôi mắt thất vọng và xấu hổ.

Rồi nó chạy như bay xuống gác, hối hả tự mở cửa nhà, rồi mở cổng. Thằng Lẫm cũng lật đật chạy xuống theo. Khi thằng Lẫm đến bậc tam cấp thì con Tí đã ra đến ngoài phố. Nó hỏi vọng ra: "Tí về à?". Con Tí không trả lời, nó khoát tay gọi người lái xe ôm đang chờ nó ở vệ đường bên kia. Nó leo lên xe. Thằng Lẫm tần ngần đứng ở bên này nhìn sang. Chiếc xe lao vào bóng đêm...

Gió thổi ào ào hai bên tai. Tí cảm thấy lạnh, mắt nó cay xè, tai nó ù đi. Người lái xe ôm phóng khá nhanh trên đoạn đường tối om. Chiếc xe chồm qua một cái sống trâu trên con đường chưa trải nhựa khiến Tí ập vào lưng của người lái xe ôm. Mùi mồ hôi đàn ông nồng nồng trên lưng áo anh ta ùa vào khứu giác làm Tí choáng váng. Nó cố gắng nhấc mặt ra khỏi lưng người đàn ông và ngồi nhích xa ra một chút.

Người đàn ông cảm thấy cái lạnh từ những giọt nước mắt của Tí thấm vào lưng áo. Chắp nối với cái cách nó vội vã rời khỏi ngôi nhà với thằng bé đứng tần ngần bên bậc tam cấp, người đàn ông đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta cố tình đi vào một cái ổ gà. Tí lại bị ập vào, hai bàn tay nó bấu chặt vào hai bên sườn của người lái xe ôm. Bộ ngực của nó đâm vào lưng người đàn ông và lần chần ở đó vài chục giây rồi mới chịu nhích ra.

Người đàn ông lượn vào một con đường nhỏ hơn. Nó không dẫn ra con đường Phạm Hùng đầy ánh sáng, mà dẫn vào một dẫy nhà mới xây thô, chưa bàn giao, tối om... Lúc con Tí định thần ra và hiểu người đàn ông định giở trò gì thì đã quá muộn. Nó ú ớ kêu lên và cố vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi đôi tay xiết chặt lấy nó như gọng kìm.

(Còn tiếp)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết