17/3/07

CÂU CHUYỆN OSHIN (11)



PHẦN 11
HIỆP SĨ BẤT NGỜ

Tí bị gã xe ôm lôi xềnh xệch ra khỏi yên chiếc Honda cà tàng. Nó cố giãy giụa và yếu ớt kêu: “Cứu, cứu tôi với”. Gã xe ôm để mặc Tí kêu vì cho rằng ở chỗ vắng tanh thế này, hoạ chỉ có những hồn ma mới nghe thấy tiếng kêu của con bé. Hắn bẻ quặt hai tay nó ra đằng sau và lôi nó đi. Được khoảng hai chục thước, gã xe ôm đè Tí xuống mặt đất. Cái miệng tham lam của gã cúi xuống mặt nó dò tìm. Tí cố gắng tránh hơi thở khó chịu phả ra từ miệng hắn. Một tay giữ chặt hai tay Tí, tay kia hắn hắn hăm hở cởi nút áo ngực của nó. Tí thấy mình hụt hơi. Sự sợ hãi tràn ngập khiến nó hầu như tê liệt và không còn đủ sức để chống đỡ cơn cuồng dại của gã đàn ông bị ức chế tình dục lâu ngày.

Nhưng đúng vào lúc dường như đành phải phó mặc cho số phận, thì con Tí bỗng thấy đầu của gã xe ôm đập xuống đầu nó rồi oặt sang một bên. Bàn tay đang sục sạo của gã trên ngực con bé bỗng ngừng bặt. Đờ người không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảng mươi giây, nó bỗng thấy tảng thịt đang đè nặng trên người nó bị hất mạnh sang một bên. Trong bóng tối lờ mờ nó nhìn thấy một bóng người. Nó luống cuống khép lại hai vạt áo đã bị bung ra xộc xệch. Bóng người cúi xuống, Tí nhận ra đó là một người đàn ông. Anh ta đỡ nó dậy: “Có đau không?”. Tí lắc đầu. Người đàn ông dìu nó đi. Anh ta không quên giáng một cú đá vào hạ bộ của gã xe ôm đang nằm rên rỉ bên cạnh: “Đ.m, thằng khốn khiếp”.

Thật phúc bảy mươi đời cho Tí. Không hiểu nó sẽ ra sao nếu Bồng không đứng tè ở sau đống gạch xếp sát con đường mà chiếc xe ôm vừa chạy qua. Bồng cũng là thợ xây đang làm việc trong khu này. Đã thành thói quen, tối nào cũng vậy, cơm nước xong Bồng lại cuốc bộ ra quán nước đầu đường Phạm Hùng để xem truyền hình. Nhưng cũng chỉ đến tầm 9 giờ là Bồng lại trở lại khu lán. Thợ xây thường ngủ sớm, lấy sức làm việc cho ngày hôm sau.

Lúc đứng đằng sau đống gạch, thấy ánh đèn pha xe máy, Bồng cứ tưởng đôi trai gái nào dẫn nhau vào đây tình tự hoặc cắt cơn nghiền. Nhưng khi nghe thấy tiếng giằng co, rồi tiếng kêu yếu ớt của cô gái, Bồng hiểu ra sự tình: Một gã đàn ông đang giở trò đê tiện. Bồng chúa ghét những kẻ dùng sức mạnh cưỡng bức đàn bà con gái. Thủ sẵn trong tay một viên gạch, người thợ xây thận trọng tiến lại gần. Nghe thấy con thú đang gừ gừ một cách khoái trá trước miếng mồi ngon sắp được ăn, Bồng đập viên gạch vào đầu nó. Vừa đủ mạnh để nó choáng váng buông tha con mồi.

Bồng dìu cô gái đi về khu lán thợ xây của anh cách đó chừng 200 mét. 5-6 người thợ xây ồn ào khi thấy Bồng đưa cô vào. Tí nhìn họ sợ sệt. Bồng an ủi: “Đừng sợ”. Anh kể vắn tắt sự việc cho đám thợ xây. Một cậu trai chừng 19-20 hăng máu: “Ra đập bỏ mẹ nó đi”. Bồng khoát tay: “Ờ, xem nó còn ở đấy thì cho nó bài học nữa. Nhưng đừng quá tay!”. Hai ba người nữa ùa theo chàng trai.

Bồng đặt Tí ngồi xuống chiếc phản kê tạm trên mấy cái cọc tre làm giường ngủ của cánh thợ xây. Anh vòng ra lu nước, rút một chiếc khăn mặt, dấp nước và quay lại đưa cho Tí: “Này lau mặt đi”. Tí đỡ lấy chiếc khăn mặt đầy vẻ biết ơn. Khi con bé lau mặt xong, Bồng bảo: “Đứng dậy xem nào. Chỗ đấy bọn nghiện hay chích choác, cẩn thận dính vào xilanh của chúng nó thì toi đời”. Hoảng sợ khi nghe thấy thế, Tí đứng phắt dậy. Bồng dẫn nó ra chỗ sáng hơn và nhìn lại một lượt từ đầu đến chân. Không thấy xi lanh, kim tiêm gì, nhưng quần áo phía sau của con Tí bẩn hết. Bồng phủi bụi bẩn cho nó, vừa làu bàu: “Con gái con đứa đi đến khu này làm gì lúc đêm hôm khuya khoắt thế này hả? Chán cơm thèm đất à?”

Nghe thấy thế, con Tí òa lên khóc. Nó lấy ống tay áo quệt nước mắt. Bồng gắt: “Ai đã làm gì mà khóc. Nhà ở đâu?”. Con Tí vừa thổn thức vừa nói tên phố. Bồng tặc lưỡi: “Xa nhỉ? Vào đây làm gì?”. “Em đi tìm người quen”. “Lần sau bỏ thói đi tìm người quen ở những khu như thế này đi nhá. Chưa tìm được nó thì có khi toi mạng rồi” – Bồng nói. Con Tí lí nhí: “Vâng ạ!”. Đám thanh niên chạy huỳnh huỵch trở lại lán: “Không thấy thằng bỏ mẹ ấy đâu. Nó lặn mất tăm rồi anh ạ”. Bồng cười: “Đời thằng này may rồi. Không chuồn kịp mà gặp chúng mày thì toi”.

Con Tí sực nhớ ra, nó hẹn với chú về nhà trước 10 giờ. Nó luống cuống: “Em, em phải về!”. Bồng ôn tồn: “Định về bằng cách nào? Lại ra đường đón xe ôm để bị ăn thịt tiếp à?" Con Tí đần mặt. Đúng thật. Nó phải làm sao để trở về nhà đây? Ngay cả cái lán này cũng đầy bất an khi xung quanh có đến 5-6 thanh niên trai tráng lạ mặt. Như hiểu được tâm trạng của nó, Bồng nói: "Đợi đấy, anh lấy xe đạp chở về!”. Đấy là lần đầu tiên Bồng xưng “anh” với con Tí. Nó có vẻ trấn tĩnh hơn khi nghe Bồng nói vậy. Kín đáo quan sát trong khi anh ta lấy xe, nó thấy đó là một chàng trai tầm 25 tuổi. Khuôn mặt xương xương với hàm răng hơi hô. Một gương mặt chất phác, có thể tin cậy được.

Con Tí lí nhí chào đám thợ xây. Nó ngồi lên xe, tránh đụng vào người Bồng. Chiếc xe cót két đi, con Tí nín thở khi nhớ lại những chuyện vừa diễn ra. Mãi đến khi ra đường nhựa có đèn cao áp, nó mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Bồng hỏi: “Tên gì?” – “Dạ, Tí ạ”. Suốt dọc đường hai người không nói thêm câu nào nữa. Khi đến đầu phố, con Tí bảo: “Anh ơi, cho em xuống đây!”. Bồng nói: “Ngồi yên đấy, chỉ đường anh đưa đến tận nhà”.

Sực nhớ ra, Tí sờ vào túi quần. May quá, chìa khóa cổng vẫn còn sau cuộc vật lộn bất đắc dĩ lúc nãy. Vậy là nó có thể tự mở cổng mà không phải gọi chú hay chị cả ra ngoài. Nó lo có ai đó nhìn thấy trai đưa nó về nhà, nhưng sự kiên quyết của Bồng khiến nó buộc phải nghe theo. Nó chỉ đường và Bồng đưa nó đến tận cổng. Nó xuống xe, lần chần định chờ Bồng đi mới mở cổng vào, nhưng Bồng nhìn nó thật nghiêm khắc: “Gọi người ra mở cổng đi”. Nó ấp úng: “Em, em có chìa khóa. Em tự vào được!”. Bồng hất hàm: “Thế thì mở cửa đi vào đi”. Con Tí rút chìa khóa, cố gắng không để tiếng khóa và xích sắt khua to. Khi cánh cổng đã hé ra, Bồng hỏi: “Số điện thoại ở đây thế nào?”. Con Tí đọc số như cái máy. Bồng lẩm bẩm, ghi số vào đầu, rồi nói: “Vào nhà đi, mai anh sẽ gọi!”.

(Còn nữa)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết