05/03/2007

CÂU CHUYỆN OSHIN (8)



Sau đúng 100 ngày gián đoạn, hôm nay "Câu chuyện Oshin" được chính thức nối lại. Nguyên nhân chính là do các bạn sinh viên Hà Nội chọn "Câu chuyện Oshin" để đưa vào chương trình phát thanh trên blog của Bánh Mì Nóng nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8.3. Chương trình đã phát đến phần 3 của "Câu chuyện Oshin" và các bạn ấy gọi điện giục tôi phải kết thúc nhanh để kịp với tiến độ. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành tiếp tục.

Hãy nghe câu chuyện qua giọng đọc của Mèo béo tại blog Bánh Mì Nóng:
http://blog.360.yahoo.com/blog-6Hu4Atc3aaOB5liFjuaHylQWZIn7GA--?cq=1

Tóm tắt 7 phần trước

Sau 3 tháng đi công tác nước ngoài, người vợ trở về nhà và phát hiện cô Oshin ở độ tuổi 16 có bầu. Người chồng là nghi can số một trong suy nghĩ của chị, vì gia đình anh chị chỉ có 2 cô con gái. Anh chồng rất bực bội vì người vợ nghĩ anh ngủ với Oshin và quyết tâm tìm cho ra sự thật. Nhờ sự giúp đỡ của bà hàng nước, anh phát hiện ra Oshin thân với Lẫm, chàng trai làm nghề thợ hồ. Anh lặn lội xuống Hạ Long tìm gặp Lẫm, nhưng chàng trai khẳng định không có bất cứ mối quan hệ nào với cô Oshin nhà anh.

Cô bé Oshin ra thành phố đúng vào tuổi dậy thì. Đầy bỡ ngỡ về giới tính, nhưng cô đã được cô con gái cả của vợ chồng chủ nhà là sinh viên đại học giải thích cặn kẽ. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện đại và quá thẳng thắn của cô chủ nhỏ đã phản tác dụng, kích thích bản năng tình dục ở một cô bé có học vấn thấp. Cô bé thực sự thích Lẫm và cố gắng chiếm cảm tình của chàng trai. Lẫm chuyển chỗ làm và Oshin rơi vào sự hụt hẫng. Nó nửa muốn đi gặp Lẫm, nửa lo ngại việc đi chơi sẽ khiến nó tốn tiền.


Phần 8
TÌNH YÊU ĐÃ HẾT?

Cả nhà lặng lẽ như có đám. Hai đứa con gái bỗng nhiên thấy cả bố lẫn mẹ đều im lặng đi trong nhà như hai cái bóng. Cô cả tất nhiên đánh hơi được điều gì đó bất bình thường, nhưng đối với cô thì bố mẹ càng ít quan tâm càng tốt. Cô ôm chặt chiếc máy tính ngồi tịt trong phòng, chỉ ra ngoài khi đi học hoặc bạn trai đến đưa đi chơi.

Sau khi biết tin mình có thai, Tí mất một ngày thất thần. Tối đến nó rúc vào gối khóc thầm. Đến khi mệt mỏi vì kiệt sức, nó ngủ thiếp đi quên cả mắc màn. Sáng hôm sau, nó giật mình bừng tỉnh thì đã thấy sáng bảnh từ bao giờ. Nó nhìn đồng hồ và chột dạ: Chết, đã 7 giờ sáng. Hàng ngày vào giờ này nó đã phải nấu ăn sáng cho cả nhà từ lâu và bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa rồi. Thế mà hôm nay không ai gọi nó. Kiểu này sẽ tha hồ bị ăn mắng mất thôi.

Nó vùng dậy, chạy ra bếp. Bữa sáng đã được nấu xong. Chắc cô chủ làm đây. Nó vớ lấy chổi và cây lau nhà chạy ra cầu thang. Tất cả đã sạch bóng. Nó chạy ngược cầu thang lên sân thượng, máy giặt đang chạy vo vo. Nó mở cửa ra vườn cây. Ánh sáng ùa vào làm nó lóa mắt. Toàn bộ vườn cây cũng đã được tưới tắm cẩn thận.

Nó đứng đó, nhìn nắng sớm chiếu lung linh vào những chậu hoa và cây cảnh. Thốt nhiên, nó thấy cái vườn cây sao mà đẹp thế. Nó đã lên đây bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thấy vườn cây đẹp như vậy. Đúng, nó đã bao giờ có thời gian để ngắm nhìn cái gì đâu. Lúc nào cũng sấp sấp ngửa ngửa, chưa hết việc này đã nghĩ tới việc khác. Cả ngày có vài phút thảnh thơi, thì nó lại không trèo lên cái tầng 5 này làm gì cho nhọc xác.

Nó cảm thấy vui lạ. Và nó chợt nhận ra mọi mệt mỏi của nó tan biến tự lúc nào. Giấc ngủ đêm qua có lẽ đã khiến nó khỏe lại. Lúc nãy nó chạy như bay lên tầng 5 mà chẳng hề thở dốc. Đứng giữa vườn cây chan hòa ánh nắng, nó muốn giang tay ra ôm lấy những chiếc lá và bông hoa tuyệt diệu kia. Nhưng ngay lúc đó nó chợt thấy buồn: Mọi thứ đều tuần tự, ngăn nắp. Ngôi nhà này không cần đến sự hiện diện của nó nữa...


... Đến bây giờ thì anh mới nếm trải được cái cảm giác lạnh lẽo của một ngôi nhà mồ. Sau cú điện thoại cho anh, chị hoàn toàn biến đổi, trở thành cái bóng trong chính ngôi nhà mình. Chị gọi điện đến cơ quan, nói với sếp là chị chưa quen với sự thay đổi múi giờ và xin nghỉ ở nhà một tuần. Ở nhà, chị mới phát hiện ra rằng ba năm qua, mọi thứ trong ngôi nhà này đều sạch sẽ, nhưng chẳng hề có dấu ấn của chị. Chúng được sắp xếp gọn gàng, nhưng vô cảm. Chị sống trong ngôi nhà ấy, mọi thứ đều vừa tầm tay với, nhưng hình như mọi thứ đều không còn là của chị.

Cái cảm giác trở thành người khách lạ trong chính ngôi nhà mình khiến chị hoảng sợ. Chị xông vào từng chỗ, hì hục sắp xếp lại, lấy cái này để sang chỗ kia, nhìn ngắm cho đến khi thật vừa mắt mới thôi. Sang đến chiều ngày thứ ba, chỉ còn một nơi duy nhất chị chưa đụng tay là căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Chị lưỡng lự, rồi cũng xoay nắm đấm mở cửa phòng.

Một làn hương thoang thoảng quen thuộc ập vào khứu giác khiến chị giật mình. Trời ơi, suốt ba tháng qua, điều chị nhớ nhất ở nơi đất khách quê người chính là cái mùi hương này. Làm sao chị có thể quên được nó. Những ký ức trong trẻo ùa về. Chị liếc nhìn tấm ảnh cưới chụp lại hồi năm ngoái treo trên đầu giường. Cô dâu và chú rể đều đã hơi phục phịch, nhưng rõ ràng là vẫn đẹp, nhìn chị và cười một cách viên mãn như trêu ngươi. Chị đang sắp mất tất cả... Nghĩ đến đó tự nhiên nước mắt chị trào ra...

Chị bước như mộng du đến bên chiếc giường ngủ, ngồi xuống và vuốt ve mặt vải gối trắng có thêu những cành hoa màu trắng. Rồi thử ngả đầu vào đó. Khứu giác chị lại một lần nữa được đánh thức. Mùi hương dầu gội đầu Romano của đàn ông khiến chị mất hết mọi tự chủ. Chị nằm lên giường, ôm lấy chiếc gối và khóc...

Chị mở mắt khi thấy có tay ai đó sờ lên mặt mình. Một cảm giác thật quen thuộc. Chị từ từ mở mắt ra và bắt gặp cặp mắt đẹp mênh mông buồn của người đàn ông duy nhất mà chị yêu trong hơn 20 năm qua. Anh nhìn chị thật trìu mến và lo âu. Giống hệt cái nhìn mà 22 năm trước chị bắt gặp sau cú ngã xe đạp. Lúc đó chị lăn ra bất tỉnh vì quá sợ. Tỉnh dậy, chị cũng thấy ánh mắt này đây...

Anh từ từ cúi xuống, hôn vào đôi môi khô khốc của chị. Làn môi ấm nóng làm chị rung động. Và chị thấy thật bất ngờ là đôi môi chị chuyển động rồi đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Hai tay chị vươn ra ôm lấy cổ anh vít xuống. Chị như mê man. Cơ thể chị chuyển động một cách vô thức. Chị nghĩ lóe lên trong đầu: Ồ, không được, không được! Nhưng tất cả đã bị cuốn vào vòng quay của đam mê hoan lạc. Chị đáp lại những vuốt ve nồng nàn của anh. Anh vừa dịu dàng của người đàn ông từng trải vừa mãnh liệt như chàng trai mới lớn. Chị như muốn hét lên, vì không phải ba tháng, mà là suốt từ tuần trăng mật cách đây hai thập niên, chị mới lại có được cái cảm giác đôi lứa ngọt ngào đến thế.

... Họ nằm yên lắng nghe tiếng kim đồng hồ vang từng tiếng khô khốc trong căn phòng im lặng như tờ. Anh giơ ngón tay trỏ đưa một đường viền phía trên làn môi trên của chị. Hành động cảm ơn quen thuộc của anh đưa chị trở lại với thực tại. Chị hất tay anh, hấp tấp leo xuống giường và chạy vào nhà tắm.

Chị bật nước và cảm giác dằn vặt trở lại với chị: "Mình vừa làm gì thế này? Mình vừa làm gì thế này? Đúng, anh ta là chồng mình. Nhưng anh ta đã phản bội mình. Sao mình còn có thể làm thế được nhỉ? Mình thật tồi tệ!". Nhưng làn nước ấm mơn man trên cơ thể chị cũng nhắc nhở chị rằng chị vừa có những khoảnh khắc ái ân tuyệt diệu. Từng tế bào trên cơ thể chị như nở ra dưới làn nước ấm để ngỏ lời cảm ơn chị. Chị hoang mang: "Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây?"

Đúng lúc ấy, thì cửa phòng tắm bật mở. Anh vào và cầm theo một chiếc khăn lông to màu trắng mà chị yêu thích. Anh với tay tắt vòi hoa sen rồi đưa chiếc khăn trùm lấy cơ thể chị. Anh chậm rãi lau khô những giọt nước đậu lóng lánh trên vai, trên tóc chị. Chị ngước nhìn anh bối rối. Anh cười thật hiền rồi cất giọng trầm ấm hỏi chị: "Sao rồi cô bé?". Không biết phải trả lời anh ra sao, chị cụp mắt xuống. Anh nâng cằm chị lên: "Anh chưa bao giờ phản bội em, vì chưa bao giờ anh hết yêu em!". Như chỉ chờ có thế, chị gục đầu xuống vai anh khóc nức nở.
(Còn nữa)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết