18/3/07

CHÀNG TRAI TUYỆT VỜI ẤY ĐÃ RA ĐI



Chàng trai Hà Nội có gương mặt thông minh, cặp mắt thân thiện, nụ cười rạng rỡ. Tất cả toát lên một tình cảm đôn hậu và nồng ấm.

Đó chính là Trần Tuyên, chàng trai chống lại bệnh ung thư máu mà nhiều người trong chúng ta đã biết đến.

Tiếc rằng nụ cười tươi rói kia được ghi lại trong bức ảnh cuối cùng của Cuội.

Cuộc chiến ngoan cường chống lại căn bệnh ung thư máu của Trần Tuyên đã dừng lại lúc 10.02 phút sáng nay 18.3.


Chàng trai tràn đầy nghị lực sống, lạc quan đến tận giây phút cuối của cuộc đời, đã vĩnh biệt chúng ta.

Em ra đi, không phải vì không thể chống lại được căn bệnh quái ác đó.

Em chỉ tạm ngừng cuộc chiến thôi. Để vĩnh viễn không cho căn bệnh cơ hội để hành hạ thể xác và tinh thần em được nữa.

Như thế cũng là chiến thắng phải không?

Em vẫn còn ở lại trong lòng của rất nhiều người mà em đã tiếp cho họ sức mạnh.

Những trang blog của em cũng vẫn còn lại, như một minh chứng rõ nét nhất về cuộc đời của em, tinh thần của em, tình yêu của em.

Đối với tôi và nhiều người khác thì em vẫn sống. Mọi ký ức về em sẽ được lưu giữ và em sẽ còn nâng chúng tôi dậy mỗi khi ngã lòng.

Từ nay em sẽ được yên nghỉ. Cầu mong sự yên lành cho em.

Hà Nội sáng nay mưa lạnh. Từ lúc em đi, mưa như một nặng hạt hơn. Có lẽ đó là những giọt nước mắt mà trời đất tiễn đưa em, người con trai quả cảm của Hà thành.


TRÍCH BLOG CỦA BSTEREXA,
Y SINH THỰC TẬP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC

(Ngày 17.3)


Hôm nay, đi trực Viện Huyết học.

Bệnh nhân nặng mà mình phải theo dõi là một chàng trai 28 tuổi, hơn mình chỉ đúng một tuổi mà thôi. TRẦN TUYÊN, môt bệnh nhân ung thư máu Lexemi cấp dòng lympho, một bệnh rất nặng.

Tuyên còn quá trẻ. Mang ống nghe và huyết áp và theo dõi toàn trạng cho Tuyên, mình rất bất ngờ vì trước mắt mình là một chàng trai trẻ, cao lớn và rất dễ thương nhưng đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh.

Bất ngờ và thấy hơi shock. Mình đã từng thấy rất, rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh rất nặng, họ hàng giờ đối mặt với nguy cơ tử vong nhưng chưa gương mặt bệnh nhân nào làm mình ấn tượng như Tuyên, dù bệnh nặng nhưng dường như Tuyên chỉ đang nằm ngủ trên giường bệnh, gương mặt ánh lên sự thông minh và tràn đầy sức sống làm mình thấy thực sự đau xót.

2006 Tuyên phát hiện ra có một chuỗi hạch nhỏ ở cổ, đã phẫu thuật ở bệnh viện nội tiết nhưng sau khi ra viện Tuyên ngày càng mệt mỏi hơn. Tuyên đã được khám tại bv Bạch Mai và chẩn đoán là Loxemi cấp dòng lympho. Chỉ có những người học y mới hiểu được bệnh này nghiêm trọng đến thế nào.

Tuyên đã được ghép tuỷ tai Singapore nhưng sau khi về Việt Nam, tình trạng của Tuyên ngày càng nặng. Tế bào ác tính đã xâm nhiễm vào thần kinh, vào xương nên những lúc tỉnh hơn, Tuyên rất đau đớn. Hiện nay Tuyên lơ mơ, gọi hỏi tỉnh rất rất chậm, đại tiểu tiện không tự chủ, sốt rất cao. Các bác sỹ đang chẩn đoán: TD shock nhiễm khuẩn/LA - xâm nhiễm thần kinh. Tình trạng rất nặng!

Hôm qua, Tuyên đã được hội chẩn với các bác sỹ bên khoa cấp cứu. Sáng nay khi mình khám, Tuyên vẫn sốt rất cao, công thức máu của Tuyên: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều giảm rất nặng.

Một người đã và đang học y như mình, hiểu về bệnh nhiều hơn những người khác, được đọc trực tiếp bệnh án của Tuyên, không khỏi lo lắng và chua xót.

Sự đau xót cao hơn rất nhiều khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của mẹ Tuyên. Dường như bác ấy không còn sức chăm sóc cậu con trai cưng nữa. Mình thật phục bác ấy, một người phụ nữ bình thường mà lại có sức mạnh bền bỉ, dai dẳng và mạnh mẽ đến vậy.

Mình tin chắc rằng bất kỳ một người mẹ nào đều ẩn chứa bên trong tình yêu con vô bờ bến. Tình yêu ấy đã giúp các mẹ thêm sức mạnh đối mặt với những điều tưởng chừng như tuyệt vọng nhất. Không biết là mình, mình có chịu đựng được không.

So với những gì người mẹ đó dang phải trải qua, những khó khăn mình gặp chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Mỗi lần thế này, mình lại thấy mình thật may mắn. Những khó khăn mình gặp phải, những nỗi buồn của mình so với sự đau đớn của bệnh nhân, của những người mẹ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhờ những lần gặp gỡ thế này mà mình thêm mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, vui vẻ yêu đời hơn.

Mỗi người thường nghĩ rằng mình sẽ sống rất, rất lâu, ít nhất là đến 60 năm, còn quá nhiều thời gian nên dùng phần lớn cuộc đời để buồn chán, thất vọng, giận hờn... Trước đây mình cũng vậy.

Nhưng nhờ những cuộc gặp tình cờ này,mình thêm trân trọng hơn những gì mình đang có. Sống vui vẻ hơn, yêu đời hơn và trưởng thành hơn.

Mình thật biết ơn cuộc đời đã đem mình đến với nghề y, nhờ đó mình có thêm những người bạn, trưởng thành hơn và sống tốt đẹp hơn.

Mai mình sẽ lại vào viện!

http://blog.360.yahoo.com/blog-bbT9oJI5eqhvLgjhHRvhxnI-?cq=1

Gửi những ai quan tâm đến Trần Tuyên:
Trần Tuyên sẽ được khâm liệm lúc 7 giờ sáng ngày thứ Tư (21.3).
Lễ viếng và truy điệu được tổ chức từ 8 đến 10 giờ cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.
Sau đó linh cữu của Tuyên sẽ được đưa qua nhà ở ngõ 310 phố Nguyễn Văn Cừ, trước khi đến Đài hoá thân Hoàn vũ Hà Nội.
Hãy đến thắp cho Tuyên một nén hương vĩnh biệt.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết