28/10/2007

ĐẠP THÊM MỘT CÁI



Một cậu bạn đồng nghiệp ở báo bạn làm nghề cũng đã chục năm nay. Ngày xưa có lần bị mấy anh lão làng trêu: "Thanh niên cao to đẹp giai hùng dũng thế kia mà đi viết "đào ươn kép ế!". Trong nghề báo, ấy là thuật ngữ vui chỉ những phóng viên chuyên viết văn hoá nghệ thuật (xin lỗi các bạn đồng nghiệp trong lĩnh vực này nhé, tôi hoàn toàn không có ý định xúc phạm các bạn đâu).

Cậu cười hiền lành: "Tạng em thế, sến với cải lương, không đủ bản lĩnh để viết điều tra như mấy bác. Thôi trời cho thế nào ăn thế".

Nhưng tôi biết, cậu không hẳn là sến với cải lương. Cậu ngại va chạm. Càng tránh xa những sự đời đen bạc càng tốt. Có lần cậu bảo: "Mẹ em không thích cho em làm báo. Cụ bảo nghề này bạc. Nhưng em lại chỉ hợp và thích mỗi nghề này, nên chọn "đào ươn kép ế" cho nó lành".

Đến tuần vừa rồi cái sự "lành" của cậu bị đe doạ.

Một ngôi sao điện ảnh cách đây 2 thập kỷ bị bắt quả tang đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Thực ra, người trong giới biết anh ta đánh bạc từ lâu rồi. Chỉ có điều dân văn nghệ biết thì rỉ tai nhau cho vui, chứ đời ai nấy sống, mặc kệ.

Đương nhiên, báo cậu không thể im lặng trước một sự kiện như vậy. Phóng viên nội chính đã có đủ thông tin về việc diễn viên kia bị bắt ra làm sao, công an thu được những tang vật gì vân vân và vân vân. Tức là đủ mọi thông tin để làm một cái bài ban đầu cho độc giả mua báo.

Sang ngày hôm sau, chẳng nhẽ vẫn kể chuyện ấy? Phải cung cấp thêm cho độc giả những thông tin khác về "thân thế sự nghiệp" của ngôi sao vang bóng một thời kia.

Sếp gọi cậu, giao nhiệm vụ, phải có bằng được thông tin về những trò ăn chơi, cờ bạc, tình ái trong quá khứ của diễn viên này. Phải cho độc giả thấy anh ta hư hỏng một cách có hệ thống và việc bị bắt hôm qua là hệ quả tất yếu của một quá trình trượt dốc kéo dài.

Cậu biết hết những chuyện không hay ho của ngôi sao nọ. Ngồi với bao nhiêu "đào ươn kép ế" rồi, chẳng hỏi thì họ cũng tự kể cho cậu nghe. Tuy nhiên, dù thế nào đó cũng chỉ là những lời đồn đãi, làm gì có bằng chứng, làm gì có ai dám khẳng định những điều đó là đúng sự thật?

Vấn đề còn là ở chỗ cậu không thể làm thế. Cậu gọi điện cho tôi than thở: "Ông ấy (sếp) làm khó em quá. Em không thể vừa mới thấy anh ta bị nạn là đã vội vàng xông vào "ăn thịt" như một con kền kền. Với lại mẹ em vẫn bảo: "Thấy người ta bị ngã mà mình còn đạp thêm cho người ta vục mặt xuống bùn là nhẫn tâm". Nên em sẽ báo cáo với sếp em là em không làm. Kệ, ông ấy có đuổi việc em cũng được".

Cậu gác máy, còn tôi tự vấn: "Có bao nhiêu nhà báo được mẹ dạy là không được đạp thêm một cái đối với người đã bị vấp ngã nhỉ?"

Free web page counter

1 comments:

Lana on 09:08 9 tháng 11, 2009 nói...

Cảm ơn thông điệp từ bài viết, VMC.

"Có bao nhiêu người được mẹ dạy là không được đạp thêm một cái đối với người vấp ngã nhỉ?" - Lana nghĩ câu này để hỏi với tất cả mọi người, không riêng người làm báo đâu, VMC.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết