Mạn phép trích dẫn những dòng cảm xúc giao mùa trên blog bạn bè.
Chủ Nhật, Hà Nội lạnh, Kobe cũng lạnh. Thời tiết này thật thích hợp cho việc ngủ. Trời lạnh, ừ, ai cũng thèm một cái ôm. Ôm gối cho nó lành. Buổi sáng, tỉnh dậy lúc 11h45p, ăn trưa, rồi lại ngủ tiếp đến 19h45p. Ôi bình yên, ôi bình yên nép trong lòng chăn. (N-QUY)
Sáng nay thức dậy/Cạn hết mưa nguồn/Nắng lên.../Nhưng khoảng trống cuối cùng trong anh/Đã trở thành lao xao/Phố huyện.../Anh biết đi đâu bây giờ? (Thình Măng)
Sao lại có loài hoa rung rinh như thế, Nét thu Hà nội, lành lạnh mà thơm tho. (Nikita)
Trời Hà nội cuối thu, xe xe lạnh, hương hoa sữa lúc thoang thoảng, lúc đậm đặc, những ngày cuối tuần bình yên. Nhưng có thật sự bình yên không nhỉ? (Baba – Hoàng tử bóng râm)
Thu đang qua, và đông đang tới. Tối hôm kia, mẹ bế Uru lang thang quanh khu. Bất chợt mùi hoa sữa chen vào giữa hai mẹ con. Ồ, vậy chắc chắn là có hai cây hoa sữa. Ngó quanh quất, chưa phát hiện mùi hương xuất phát từ đâu. Cây hoa sữa ẩn mình, kín đáo toả hương, rải dài ra khắp con phố. Vừa xa đủ để mùi hương nhạt nhoà, thì cây hoa sữa thứ hai tiếp thêm độ nồng nàn. (Uru)
Nhớ lần đầu tiên đi Pháp. Hàng cây ở đại lộ Khải hòan môn trụi hết lá, cong queo, màu xám xịt. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đầu cành đồng loạt ánh lên màu đỏ rực của lộc cây sắp trổ. Em đứng ngẩn ngơ nhìn mãi. (Grass)
Chả hiểu tự bao giờ, mưa luôn đem cho người ta cảm giác buồn bã và nhung nhớ. Cái ướt, cái lạnh khiến người ta chỉ muốn thu gọn lại trong lòng, gặm nhấm nỗi buồn của mình, ve vuốt những nỗi đau mà trong đó có những nỗi đau ta có thể chia sẻ, cũng có những nỗi đau không có cơ hội được giãi bày, mãi mãi chôn kín cho đến khi ta trở về với cát bụi. Khi vui, ta tìm đến phim ảnh. Nhưng khi buồn, âm nhạc trở thành nơi để ta nương tựa. Nơi nương tựa ấy, có khi làm cho ta tạm thời quên đi nỗi buồn ẩn chứa trong lòng, nhưng cũng có khi càng dấn ta sâu vào niềm đau.
Tự dưng dạo này thích nghe nhạc buồn, nhất là những lúc trời mưa. Càng thích nghe nhạc buồn hơn khi ta vừa trải qua một thời kỳ đau buồn hoảng loạn, thời kỳ mà hàng loạt người thân mà ta yêu thương, ta quen biết bỗng dưng giũ hết hồng trần để trở về với cát bụi. Ta ít nhiều mất đi niềm tin vào cuộc sống này, mặc dù ta vốn là đứa lạc quan. Nghe nhạc buồn, ta thật sự cảm phục người viết nhạc, bởi những bài nhạc của họ gần như cover hết những niềm đau nỗi buồn mà đời người dù muốn dù không cũng phải trải qua không nhiều thì ít. Ta tìm thấy bản thân mình trong chính những tác phẩm không dành cho ta ấy. (Doan Tien st)
Cả tối, mình nghe Phương Linh hát bài này (Mong anh về). Cảm giác mong chờ khiến cho người ta luôn thấy ngày dài hơn. Đối mặt với nỗi cô đơn, sẽ nhận ra nhiều điều mà trước kia mình không dễ gì nhìn thấy. (Mr. Moon)
Thành phố buổi chiều cơn mưa đuổi nắng... (Hoàng Nguyên Vũ)
Cái con phố bé xíu nhà mình thế mà cũng có đến mấy cây hoa sữa. Đặc biệt một cái là cây nào cũng... lùn, còn hoa thì dày đặc từng chùm. Bình thường cũng chẳng mấy khi để ý đến nó, một phần vì chỉ đi lướt qua, một phần cũng chẳng có thời gian để mà ngửa cổ nhìn lên trời.
Cây thì có thể bỏ qua, nhưng mùi hương của nó thì không thể giả vờ không biết được. Cứ chiều sâm sẩm tối là bắt đầu ngào ngạt. Cửa sổ phòng mình lại nhìn thẳng ra góc phố có cây hoa lùn ấy. Mặc dù còn bị vướng mấy cái cây to đùng khác nữa, nhưng chỉ cần mở cửa sổ ra là cả phòng đã tràn ngập cái mùi không thể lẫn vào đâu được. Nhất là khi có những cơn gió nhẹ nhàng tràn qua...
Chưa bao giờ thấy mùa thu lại gần đến như thế. (Hanh Myu)
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm... (Lật đật)
Bụi trong mắt…góc thốc gió…một ngày không mưa bão…
Thế rồi đâu cũng vào đó…bắt gặp kẻ độc hành trên con phố dài hun hút đêm nay thấy quen mà xa lạ quá. Thế rồi đâu cũng vào đó…bắt gặp kẻ độc hành trên con phố dài hun hút đêm nay thấy quen mà xa lạ quá. (Lê Thắng)
Ngày qua len lén nỗi buồn/Cố quên mà lại cứ càng nhớ mong/Trái tim đã hoá giá đông/ Giơ tay mà với trời không thấu trời (Hà Thạch Hãn)
Ảnh: Sông Hương của Hoàng Văn Minh
0 comments:
Đăng nhận xét