29/10/07

GHEN!



Ba tiếng gõ vào cửa phòng thật lịch sự. Tôi nói: "Mời vào". Cửa mở, và một chàng trai cao lớn, khôi ngô xuất hiện. Nếu như không có cuộc điện thoại báo trước, thì tôi hẳn sẽ không nhận ra nó. Chàng trai nở nụ cười ngoác đến tận mang tai: "Hi! Cháu vào được chứ ạ?".

6 năm trước, nó mới 13 tuổi, còn là một cậu bé rụt rè bẽn lẽn. Người bạn thân của tôi bỏ chồng và đưa con trai (là nó) ra nước ngoài. Trẻ con được đi nước ngoài, đứa nào chẳng thích. Nhưng nó thì không. Nó bảo: "Hay mẹ cho con ở lại với bố. Mẹ sang ổn định công việc trước rồi con sang sau".

Nhưng đời nào mẹ nó chịu. Mẹ nó muốn thoát khỏi người chồng tệ bạc càng nhanh càng tốt. Mặc dù anh ta yêu con, song chị không muốn nó bị ảnh hưởng những tính xấu của chồng. Toà đã phán quyết cho chị nuôi con, chị có quyền đưa nó đi thật xa.

... "Chú sẽ không thể nhận ra cháu nếu gặp ở ngoài đường. Xem nào, rắn rỏi, khoẻ mạnh, thành đàn ông thực thụ rồi. Có bạn gái chưa?" - tôi hỏi.

- My god (Ối trời), mẹ cháu suốt ngày nói: "Không yêu đương gì hết, phải tập trung vào học tập". It's funny, isn't it (Đúng là buồn cười phải không chú)? Nhưng bọn con gái Tây có thèm để mắt đến thằng Châu Á tóc đen mũi tẹt đâu mà yêu với chả đương?" - cậu bé liến thoắng. Mắt nó ánh lên những tia nhìn tinh nghịch. Tôi biết anh chàng đang nói dối.

Nó kể đủ chuyện về cuộc sống của hai mẹ con. Rằng lúc đầu khi mới sang, mẹ nó phải đi làm 2 job để lo cho nó ăn học. Khi nó lớn hơn một chút thì đi bỏ báo buổi sáng kiếm thêm phụ giúp mẹ. Thực tình tôi cũng đã biết những chuyện ấy vì tôi vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với chị qua email và chat.

- Thời gian gần đây cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn rồi đúng không?
- Vâng. - Nó cúi mặt lí nhí đáp, giọng trùng hẳn xuống. Vài giây sau, nó ngẩng mặt lên, lắc đầu mạnh mấy cái như muốn hẩy hết những ý nghĩ đang ngự trị trong đầu nó ra ngoài.
- Không đúng thế à?
- Thì chắc là chú cũng biết rồi còn gì. Kể từ khi Richard xuất hiện, thì cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn thật.
- Richard... - Tôi chưa nghe bạn tôi nhắc đến cái tên này. - Richard là bạn của mẹ cháu à?
- Không phải là bạn, mà là boyfriend.

Tôi phì cười: "Phải rồi, tiếng Việt gọi là "người yêu".
- Vâng, người yêu. - Chàng trai chì chiết.
- Tốt quá. Chú mừng vì mẹ cháu đã có người yêu!
- Cả chú cũng nghĩ vậy sao?
- Ồ, vậy theo cháu chú phải nghĩ như thế nào? Mẹ cháu mới 41 tuổi, còn rất trẻ và xinh đẹp. Mẹ cháu đã vất vả lo cho cháu suốt 6 năm qua. Bây giờ cháu đã vào đại học. Cháu trở thành người lớn rồi. Mẹ cháu có quyền yêu và được yêu chứ? Cháu định để mẹ cháu chết già đấy à?
- Không, cháu không muốn killing her softly (giết mẹ cháu nhẹ nhàng) như vậy. Mẹ cháu có thể có boyfriend. Nhưng không phải là Richard.
- Nói cho chú nghe, ông ta xấu ở điểm nào?
- Ông ta không xấu. Ông ta handsome, rich, and caring (đẹp trai, giàu có và chu đáo), nhưng hai người không hợp vì hay cãi nhau lắm.
- Cãi nhau không phải là biểu hiện của một mối quan hệ dở đâu cậu bé. Có những cặp rất hay cãi nhau, nhưng họ lại sống với nhau rất lâu.
- He's snooty (Ông ta cứ khinh khỉnh).
- Có thể vì cháu chưa hiểu ông ta.
- Thôi, cháu không nói nữa. Cháu thấy là chú đứng về her side (phía mẹ) rồi. Anyway, hôm qua mẹ cháu phone cho cháu, nói rằng thứ Bảy mẹ cháu về đến Nội Bài, mẹ cháu hỏi chú có thể lên sân bay take her (đón mẹ cháu) được không?
- Mẹ cháu về với Richard chứ?
- Of course (Đương nhiên).
- Được, chú sẽ lên sân bay đón.
- OK. Thank you. By the way I must tell you. Richard is smelly like a goat. He'll spoil your new car. (Cháu cám ơn chú. Nhân thể cháu phải nói với chú. Richard hôi hám như... dê vậy. Ông ta sẽ làm hỏng cái xe mới của chú).
- Biết làm thế nào được cậu bé. Đã nhận lời thì phải thực hiện thôi.

Chàng trai chào và ra về. Hôm sau đúng giờ hẹn tôi lên sân bay đón mẹ cậu cùng người yêu của chị.

Chuyến may bay xuống trễ nửa tiếng do thời tiết không thuận lợi cho việc hạ cánh. Chị xuất hiện ở cửa ra rực rỡ và tươi tắn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi của chuyến bay dài, cũng không hề có dấu hiệu của 5 năm gian khổ đằng đẵng nơi đất khách quê người.

Sau lưng chị là một người đàn ông với vẻ mặt cương nghị, ánh mắt xanh thông minh và ấm áp. Anh chìa tay, xưng danh và bắt tay tôi. Một bàn tay cứng cáp và đáng tin cậy. Anh hỏi thăm một số câu, giản dị và chân thành, cứ như tôi và anh đã quen biết từ lâu.

Anh xếp hành lý vào cốp xe. Họ ngồi vào băng sau. Richard quàng tay sau vai chị. Chị ngả đầu lên vai người đàn ông ngoại quốc và cười rất tươi: "Thế là mình lại trở về nhà. Richard, welcome to my homeland (Chào mừng anh đến với quê cha đất tổ của em).

Richard cúi xuống hôn chị thật nhanh.

Tôi nổ máy và từ từ tiến khỏi sân bay.

Tôi để ý. Nhưng không thấy mùi hôi. Hoá ra nó chỉ tồn tại trong đầu óc của chàng trai 19 tuổi đang ghen với hạnh phúc của mẹ mà thôi.

Chắc một - hai năm nữa, cậu sẽ hiểu ra điều đó.

Free hitcounter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết