10/10/2007

VIẾT CHO BLOGGER TẺ NHẠT VÀ LƯỜI NHÁC


Tác giả: Hà Lan Girl

Tôi sẵn sàng sút văng bạn ra khỏi thế giới của tôi nếu bạn chỉ được có thế. Tôi chẳng biết bạn từ đâu mò tới, lò dò đi vào blog của tôi, add nó với dòng chữ: "Hi! I'd like to keep in touch on Yahoo! 360. Would you add me to your Friends list so we can stay connected?". Rồi tót ngay về nhà mình, chờ đợi việc tôi và bạn sẽ trở thành bạn của nhau, hoặc chí ít cũng là tôi qua bên đó chào hỏi bạn. Xin lỗi, bạn nhầm, tôi rất lấy làm phiền lòng về bạn, vì bạn làm tôi mất công hốt bạn bỏ vào sọt rác.

Tôi chẳng cần biết bạn là người thế nào, nhưng tôi không đồng ý cái cách bạn đi vào vương quốc của tôi chỉ để lại mỗi dòng chữ được mặc định sẵn: Smile, Sup, Tag, Tickle, Wink, Hug, Flirt, Shhh, Pinch, Nudge, Dude!, Congrats, Word, Hmmm, Best 360 Evar... Xong rồi bạn quắp đít đi cứ như là đang ban ơn cho tôi sự ghé thăm tẻ nhạt đó vậy. Rất tiếc là tôi chỉ nhếch mép cười đểu trước việc làm của bạn, và tôi đánh giá rất thấp điều đó.

Bạn lấy lý do mình là người bận bịu? Để tôi nói cho bạn nghe thế này nhé: Không phải chỉ riêng mình bạn bận đâu, tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày để dành thời gian cho công việc, học tập (nếu có thể). Tuỳ từng mức độ và tính chất công việc khác nhau nên mức độ dành thời gian để quan tâm đến bạn bè cũng sẽ khác nhau. Dù vậy, nếu bạn đã có thời gian lập ra blog và đi add để kết bạn, có nghĩa là bạn vẫn có thể bỏ thời gian ra để hỏi thăm và chia sẻ tâm sự với những người xung quanh. Không ai bắt bạn phải ngày nào cũng nhảy bổ sang hỏi thăm và chúc tụng họ cả. Chỉ là thỉnh thoảng, bạn hãy ghé thăm, quan tâm xem bạn bè mình dạo này thế nào thôi. Nếu chỉ có việc ấy mà bạn cũng không làm được, thì tôi quả thật cũng chẳng luyến tiếc một người ích kỷ như bạn làm gì cả. Bởi bạn có hiểu gì về tôi đâu, tôi và bạn chẳng có gì để nói với nhau cả. Vậy nên bạn đừng msg trách móc vì tôi đã gạt bỏ bạn ra khỏi vương quốc của mình, bạn hoàn toàn "xứng đáng" bị như vậy. Chẳng có lý do gì để bạn nghĩ rằng tôi đã sai.

Bạn lười nhác thật đấy, lâu lắm mới thấy bạn ghé qua nhà tôi, comment một dòng rất vớ vẩn, khi mà cái entry của tôi đang nói rằng những ngày gần đây với tôi thật tồi tệ, thì bạn cũng chẳng thèm đọc, chỉ hỏi cộc lốc một câu: "Dạo này thế nào em?" rồi cuốn gói về nhà. Tôi đọc câu đó của bạn mà cảm thấy trối không chịu được, chỉ muốn delete ngay nó đi thôi, và cũng chán chẳng buồn trả lời bạn làm gì cho mất thời gian vàng ngọc của tôi, thà rằng tôi dành khoảng thời gian đó quan tâm đến những người bạn yêu dấu của mình vẫn tốt hơn nhiều.

Bạn thấy không, cứ như kiểu là bạn mù màu ấy, bạn có hai mắt, người ta cũng có hai mắt. Nhưng bạn qua blog của tôi, chẳng cần nhìn xem tôi là người thế nào, lao vào hỏi: "Em tên là gì? Nhà em ở đâu đó? Em bao nhiêu tuổi rồi?..." Toàn những câu hỏi ngớ ngẩn và vớ vẩn trong khi tên tuổi tôi và nơi ở hiện lù lù ngay dưới avata. Hay bạn vô duyên hết cỡ khi đi xăm soi blog người khác, đánh giá một câu rất gọi đòn đại loại như: "Cái màu theme này sáng quá, tôi không ưa màu đỏ, bạn đổi cái khác đi"...và chính những câu nói sỗ sàng đó khiến bạn bị mất điểm ngay từ vòng gửi xe. Mỗi người chúng ta đều có một gu thẩm mỹ và sở thích khác nhau. Chưa nói đến chuyện bạn chẳng có tư cách gì để ra lệnh hay yêu cầu người khác đổi theme, đổi avata thì riêng cái khoản bạn trịch thượng, cho rằng ta đây sành điệu cũng đủ để tôi đánh giá bạn chẳng ra gì rồi.

Tôi chẳng cần bạn qua blog tôi, comment một câu chỉ có trời hiểu, đất hiểu, bạn hiểu còn lại tôi và bạn bè tôi chẳng ai hiểu. Bạn xấn sổ vào bóc tem cái entry tôi tâm đắc và dành cho nó những tình cảm cao đẹp khi viết về một người quan trọng, rồi bạn cười haha và bỏ về. Hay bạn chẳng cần đọc một dòng nào trong cái tâm sự rất chân thành của tôi, chẳng cần chia sẻ, mà nhảy ngay xuống dưới comment một câu lạc chủ đề, hoặc khen những lời không đúng với thời điểm và tâm trạng của chủ nhân. Bạn vô tình làm cho người khác phải phật ý khi dè bỉu cái vấn đề họ cho rằng đáng học hỏi, nếu bạn làm thế với tôi, tôi chẳng ngại ngần gì mà không đốp thẳng vào mặt bạn những lời không hoa mỹ và đá văng cái com của bạn ngay lập tức.

Bạn gửi tin nhắn đồng loạt cho một đống các blogger trong friend list và kêu gọi họ qua comment và viết testimonial cho bạn. Sao bạn vô duyên thế, bạn dốt thật hay là vô tâm mà không hiểu một điều rất đơn giản rằng sẽ chẳng có ai rỗi hơi đi comment cho bạn nếu bạn chẳng comment cho họ. Bạn không hiểu chính xác ý nghĩa của hai từ comment không phải nhằm mục đích tăng views, không nhằm mục đích nói rằng bạn được nhiều người quan tâm và để ý đến. Comment là vấn đề rất tế nhị thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới nhau, là thông điệp để gửi gắm vào nhau những giá trị tinh thần rất lớn, có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau rất nhiều về cuộc sống chứ không đơn thuần chỉ là những lời đùa cợt, tán tỉnh, tuyên dương nhau . Tình bạn không bao giờ là ảo đến nếu bạn biết sống thật lòng, biết quan tâm, chia sẻ và cởi mở. Còn viết Testimonial ư? Bạn thật ích kỷ khi chỉ thích người khác viết cho mình, sao bạn không đi mà làm việc đó trước?

Tôi cũng sẽ remove bạn ngay khi cảm thấy hai người không hợp nhau, khi tôi thấy không hề thích bạn, khi bạn và tôi chỉ như hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Khi tôi cảm thấy bạn là người có tâm hồn nhạt thếch, viết toàn điều nhố nhăng xằng bậy, comment nhí nhố, và chuyên đi tìm, đi mời gọi người khác vô blog của mình, sưu tầm toàn ảnh nóng đưa lên avatar câu khách. Rất dễ dàng để đánh giá blog của bạn có chất lượng hay không, đánh giá con người bạn thế nào, và cũng chẳng cần phải nuối tiếc khi mất đi một người như bạn cả. Người như bạn thì chỉ thích hợp với những người giống bạn mà thôi, xin lỗi người ấy không bao giờ là tôi. Còn có rất nhiều điều nữa tôi muốn viết riêng cho những người như bạn...

Tôi rất lấy làm phật ý vì mỗi ngày tôi đều bị một số người kiểu như bạn làm phiền, tôi viết những dòng này cho bạn đọc, dù tôi biết người như bạn thì chẳng đọc nó đâu. Âu cũng là một quần thể hỗn tạp!

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết