11/10/2007

TIẾNG VĨ CẦM



Hồi còn bé, khi học lớp 3, lớp 4 gì đó, tôi bắt đầu có thần tượng sau khi được mẹ mua cho cuốn truyện thiếu nhi (không còn nhớ chính xác nhan đề và tác giả).

Nhân vật trong cuốn truyện là cậu bé con của một cặp vợ chồng làm thợ. Cậu bé có xuất thân bình dân, nhưng lại trót mê thú vui của giới thượng lưu: kéo đàn violon.

Cậu thi đỗ vào trường âm nhạc, rồi trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ và nỗ lực, cuối cùng cậu trở thành một tay vĩ cầm xuất sắc, được tham dự vào concours âm nhạc quốc tế.

Câu chuyện được kể rất hấp dẫn. Một chi tiết tôi không quên là cậu thường xuyên phải đỡ đần cha mẹ, nên đôi bàn tay cậu đen đúa và chai sạn. Kéo đàn violon với đôi tay như vậy quả là không ổn. Nhưng cậu đã kéo hết mình để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng đôi bàn tay cậu có thể xấu xí, nhưng tâm hồn cậu lại vô cùng trong sáng và nhạy cảm với cái đẹp.

Tóm lại, cậu bé kéo vĩ cầm là minh chứng cho tôi thấy nếu biết ước mơ và theo đuổi ước mơ thì một ngày kia chắc chắn ta sẽ đạt được ước mơ của mình.

Và hiển nhiên tôi mơ được trở thành nghệ sĩ kéo đàn violon.

Nhưng nơi tôi trải qua tuổi thơ của mình lại là một thị xã miền núi hẻo lánh. Ở nơi đó, tiếng đàn violon thật xa vời...

Sau này, khi lớn lên tôi mới vỡ lẽ ra nhân vật trong cuốn truyện tuổi thơ được xây dựng từ nguyên mẫu một nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi đã từng nhiều lần nghe anh trình tấu cùng dàn nhạc giao hưởng ở vị trí cây vĩ cầm số một.

Tiếng đàn của anh khá hay, tất nhiên không thể so được với các nghệ sĩ thế giới, nhưng ở VN chắc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những người chơi được như vậy.


Cho đến một ngày, tình cờ được nhìn thấy thần tượng của mình ngoài đời trong một buổi tiếp tân có chiêu đãi tiệc buffet.

Khi ông chủ toạ vừa đọc xong diễn văn và ngỏ lời: "Xin mời quý vị thưởng thức tài nghệ của đầu bếp chúng tôi", đã thấy anh sấn sổ chen vào chỗ để thức ăn. Khoảng 10 phút sau, anh xuất hiện trở lại với một đĩa thức ăn đầy có ngọn: đủ cả khai vị, các loại thịt, hải sản, cơm, mì và rau. Và anh cúi xuống cắm cúi ăn...

Thốt nhiên, một cảm giác bẽ bàng tràn ngập trong tôi. Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ đến như vậy. Nếu anh không là người nổi tiếng, nếu anh không phải là thần tượng tuổi thơ của tôi, và nếu như không có cơ man người nước ngoài có mặt ở buổi tiếp tân ấy, thì có lẽ tôi đã không ngượng đến như vậy.

Tự trách mình không dưng lại phải chứng kiến chuyện này.


Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn được dự những buổi hoà nhạc có anh tham gia. Tiếng đàn của anh vẫn như xưa. Nhưng giờ đây cứ mỗi khi anh độc tấu là tôi lại nhắm mắt. Để tâm hồn mình có thể đắm chìm trọn vẹn vào tiếng đàn ấy. Và không bị chi phối bởi bất cứ một điều nào khác.

Tuy nhiên, tôi không dám nhắm mắt lâu, vì ngại rằng khán giả ngồi quanh lại nghĩ rằng tôi ngủ gật...

5 comments:

LU on 23:48 27 tháng 8, 2010 nói...

Vở mộng là cái đáng sợ nhất anh ha. Em thì may mắn là chứng kiến hơi bị nhiều cái mặt trái của sự vở mộng rồi, mỗi lần thế thì em cũng chép miệng hơi bị tiếc cho một hình tượng tưởng như là thế mà nó ko là thế bị sụp đổ.
Bây giờ thì em cười lên mọi thứ, ko có gì làm em phải nhảy tưng hú lên vì thán phục, ko có gì làm em phải nóng sốt lên vì mê cuồng, cũng ko có gì làm cho em phải rớt xuống tận cùng của ẩm ướt như địa ngục...em cứ tưng tửng thế thôi để nhìn...sự đời, hì hì ;))

Hoang Anh on 23:53 27 tháng 8, 2010 nói...

John Lennon đã nói: "Xin đừng đánh đồng tôi với âm nhạc của tôi". Xét cho cùng, nghệ sĩ cũng là người, những gì tốt đẹp họ đã giành hết cho tác phẩm nên phần còn lại có khi còn xấu xí hơn người BT. Vì vậy, tôi không muốn quen biết với văn nghệ sĩ, sợ làm tan mất niềm vui khi thưởng thức tác phẩm của họ. Cũng như tôi thích đọc blog của anh mà không cần quen biết anh!

Thanhmai on 02:07 28 tháng 8, 2010 nói...

Nâng người mình yêu quí lên thành thần tượng có nghĩa là lấy mất đi của họ quyền làm Người, không cho phép họ sai, không cho phép họ xấu, không cho phép họ được vấp...
Nhưng đấy là "căn bệnh" của người giàu cảm tính.
Sẽ là rất phí nếu anh ko thưởng thức được trọn vẹn tiếng đàn ấy như từ trước tới nay :(
Đừng để bị ảnh hưởng :)

Thái Anh on 02:47 28 tháng 8, 2010 nói...

Đọc đoạn đầu cháu cứ nghĩ đến cái clip xúc động này.
http://www.youtube.com/watch?v=rg0V2Wc5zMs

buiquangkhanh on 20:31 28 tháng 8, 2010 nói...

Hoang Anh và Thanhmai nhận xét rất hay, từ 2 cái comments này có thể viết tiếp thành loạt bài khác được.
Đọc bài này cảm thấy hơi giống việc đi NGHE nghệ sỹ chơi dương cầm hơn là XEM anh ý biểu diễn.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết