19/10/2007

HÀ NỘI VẪN CÒN THU



Mượn từ Blog của Bố Cu Hưng

Trưa hôm kia, từ Tòa soạn, chạy xe máy ra sân bay chỉ với một bộ đồ duy nhất trên người. Gửi xe ở bãi và lấy vé đi Hà Nội. Xuống Nội Bài lúc đã chiều, ta xi hỏi hành lý đâu, ta rằng ta không có. Bạn ở Sài Gòn điện thoại rủ nhậu, nói đang ở Hà Nội. Nó la oai oái ông đi hồi nào, rằng ta mới đi. Hỏi chừng nào vô, nói sáng mai. Vậy ra Hà Nội làm chi mà ra có một chút? Thưa rằng ta ra Hà Nội để uống cà phê vì Thu Hà Nội đẹp quá.

Mà đẹp thật. Mấy năm ở Hà Nội, tháng nào cũng có đôi bận ra sân bay đi công tác nhưng ít khi để ý cảnh vật bên đường . Ấn tượng nhất chỉ là mùa nào thì Hà Nội từ trên cao cũng bị che một lớp sương mờ. Hôm nay thì khác, những cánh đồng Đông Anh vừa gặt phơi chân rạ vàng, mấy con vịt ngụp lặn trên đầm nước, những chiếc xe đạp chở hàng rong vào phố trong nắng Thu.


(...)


Có cái gì đó đang thay đổi. Ô cửa cao ốc nhìn ra Hồ Tây như đẹp hơn, dù phải vượt tầm mắt ra khỏi những mái tôn giả ngói và một rừng nhà chóp diêm dúa, nhưng đã không còn đáng ghét. Dù có ai đó ở HN bảo là “bọn nhà quê từ Sài Gòn ra”. Ừ, so với cái kiêu sa của Thu xứ Bắc thì hình như những đứa SG như ta nhà quê thật.


Chia tay những ngọn nắng vàng để trở về Sài Gòn với một sân bay mưa rát mặt và đường ngập nước. Ra bãi lấy xe chạy về. Chợt bật cười: mình bụi đời quá, bộ quần áo mặc hai ngày hình như đã không còn có thể gọi là đàng hoàng.

Thay đổi không khí một chút sau ba tháng xất bất xang bang. Hai tháng cùng đồng nghiệp chuẩn bị báo ra hàng ngày, một tháng ngập đầu trong công việc. Chỉ một buổi tối ở HN đủ để nhận ra mình đang để công việc cuốn đi mà không kịp sống.


Hà Nội vẫn còn thu.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết