16/10/07

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ TỰ DO (1)



Trích tiểu thuyết "Cuốn sổ vàng" (The Golden Notebook)
của Doris Lessing, nữ văn sĩ Anh đoạt Nobel Văn học 2007

Những người đàn bà tự do: Một
Anna gặp bạn là Molly
mùa hè 1957 sau một thời gian không gặp

Chỉ có hai người đàn bà trong một căn hộ ở London.

“Chuyện là thế này”, Anna nói khi bạn chị trở lại từ chiếc máy điện thoại ở đầu cầu thang, “Chuyện là thế này, tớ thấy, mọi thứ sắp rối tung lên cả”.

Molly là người đàn bà rất khoái điện thoại. Khi nó đổ chuông, chị đã điều tra ngay: “Nào, xem có tin đồn gì nào?”. Giờ đây chị nói, “Richard gọi. Anh ấy đang đến đây. Có vẻ như hôm nay là ngay duy nhất anh ấy có chút thì giờ rảnh rỗi cho tháng tới. Hoặc ít ra là anh ấy nói như thế”.

“Này tớ không đi đâu nhá”, Anna nói.

“Không, cậu cứ ở nguyên đấy”.

Molly ngắm nghía lại diện mạo của mình - chị mặc cái quần và cái áo len dài tay, cả hai đều đã quá tã. “Tớ đã về, nên anh ấy sẽ phải ôm tớ” - chị kết luận và ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. “Anh ấy chẳng chịu nói có chuyện gì - tớ đồ là lại có chuyện cơm không lành canh không ngọt với Marion”.

“Anh ấy không viết cho cậu à?”, Anna thận trọng hỏi.

“Cả anh ấy lẫn Marion đều viết- những bức thư rất chi là tình củm. Thực là kỳ quặc, đúng không?”

Thực là kỳ quặc, đúng không? là câu nói điển hình trong những cuộc trò chuyện tâm tình mà họ đào bới tin đồn. Nhưng đã dò đúng được tông câu chuyện, Molly lại nghẹo sang hướng khác: “Thôi nói chuyện đấy cũng chẳng ích gì bởi vì anh ấy nói là anh ấy sắp đến rồi”.

“Có lẽ anh ấy sẽ bỏ đi nếu thấy tớ ở đây”, Anna nói giọng vui vẻ, nhưng hơi có phần hùng hổ. Molly liếc xéo chị và nói: “Ồ, nhưng vì lẽ gì chứ?”

Chị luôn hiểu rằng Anna và Richard chẳng ưa gì nhau; trước đây Anna luôn bỏ đi mỗi khi chị chờ Richard đến. Molly nói: “Thực ra tớ nghĩ trong tâm khảm anh ấy cũng khá quý cậu đấy chứ. Vấn đề là anh ấy cam kết quý tớ, về nguyên tắc – anh ấy vẫn điên rồ như thế anh ấy luôn phải hoặc là quý hoặc là không ưa một ai đó, và tất cả những gì không ưa mà anh ấy không thừa nhận là anh ấy có với tớ, đều bị đẩy sang phía cậu”.

“Vui thật”, Anna nói. “Nhưng cậu có biết điều gì không? Tớ phát hiện ra là trong thời gian cậu đi vắng thì đối với rất nhiều người tớ với cậu hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau đấy”.

“Mãi đến giờ cậu mới hiểu điều đó à?”, Molly nói, lộ rõ vẻ đắc thắng như mọi lần Anna chật vật theo kịp – theo chị thì mọi chuyện đều hiển nhiên.

Trong mối quan hệ này, sự cân bằng đã bị phá vỡ từ rất sớm; Molly nhìn chung từng trải hơn so với Anna, còn Anna thì lại rất tài năng.

Anna luôn giữ quan điểm riêng. Chị mỉm cười thừa nhận rằng bao giờ chị cũng chậm hiểu.

“Tính mọi điểm thì tớ và cậu đều rất khác nhau”, Molly nói. “Thực là kỳ quặc. Tớ nghĩ là cả hai chúng ta đều có chung một kiểu sống, không lấy chồng và vân vân. Tất cả mọi người đều thấy thế”.

“Đàn bà tự do”, Anna nói nhăn nhó. Chị giận dữ, thứ hoàn toàn mới lạ đối với Molly, chính vì thế mà chị nhận thêm một cái liếc đầy dò xét từ người bạn: “Họ vẫn còn đang xếp loại tớ với cậu từ góc độ quan hệ với đàn ông đấy, ngay cả những người tốt nhất trong bọn họ”.

“Vậy thì chúng ta cũng xếp loại, sao lại không nhỉ?” Molly nói chanh chua. “Ờ, cũng khó mà không làm”, chị hấp tấp sửa lại sau khi bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của Anna. Hai người bỗng lặng im, họ không nhìn nhau nhưng điều đó cho thấy một năm không gặp quả là thời gian dài, ngay cả đối với một tình bạn lâu năm.

(còn nữa)

Đây là bản dịch có bản quyền. Đề nghị không post lên blog hoặc diễn đàn.
Xin cảm ơn.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết