Hai mươi hai năm kể từ buổi chiều mùa hè ấy, bạn mới kể cho tôi câu chuyện này. Khi đó bạn mới là cô gái ngoài 20, sau giờ tan học, tất tả mua một cái bánh rán nóng trên hè phố và vội vã nhảy lên chuyến xe buýt về phía đông thành phố. Bạn phải đến nơi đăng ký gửi thùng hàng về nước trước 3 h chiều. Và trên chuyến xe buýt ấy đã xảy ra một cuộc gặp kỳ lạ ...
Chuyến xe ấy đi về phía khu bách hoá tổng hợp lớn nhất thành phố, nên lúc nào cũng chật kín người. Cô bước lên xe và đưa mắt nhìn: không còn một chỗ trống. Cô đành lách vào giữa xe, giơ tay bám vào chiếc cột. Không khí ngột ngạt trong xe, khiến cô càng cảm thấy mệt mỏi. Sực tỉnh, cô vội vã đưa tay lên che cú ngáp.
Cô thấy có bàn tay vỗ nhẹ vào chiếc túi cô đeo bên hông: Cô quay người và nhìn thấy cặp mắt màu hạt dẻ của một chàng trai tầm tuổi cô. "Mời bạn ngồi" - chàng trai đứng dậy nhường ghế. Cô cảm ơn và ngồi xuống không một chút khách sáo.
Cô chống tay lên trán và chợp mắt trong giây lát. Xe dừng ở bến đỗ khiến cô tỉnh lại. Dòng người lục tục kéo lên làm cho chiếc xe trở nên chật chội hơn. Xe chạy, và cô có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp cặp mắt màu hạt dẻ đang nhìn cô chăm chú. Chàng trai ngượng nghịu mỉm cười, nhưng không chịu quay mặt đi. Lúc này cô mới để ý, đã đến đầu mùa hè mà chàng trai vẫn đội cái mũ len sùm sụp trên đầu.
Xe lại dừng bánh. Lần này thì có người xuống, và cũng có người lên. Một bà già chống gậy lọc cọc đi đến bên ghế của cô. Ồ, dù có mệt thì vẫn phải đứng dậy nhường ghế thôi. Bà cụ cười hấp háy với cô gái tóc đen: "Cảm ơn con gái".
Cô đứng đối mặt với chàng trai. Hai người cùng bám vào chiếc cột inox. Chàng trai đột ngột hỏi:
- Bạn đi đâu?
- Tôi đi, tôi đi... đến hải quan để gửi hàng về nước. Tôi sắp kết thúc khoá học ở đây. - Không hiểu sao cô lại nói được cái nguyên do đi đóng hàng, vốn là điều khá nhạy cảm đối với sinh viên nước ngoài, một cách dễ dàng như vậy.
- Ồ, thế thì vất vả lắm. Bạn có khuân hết cả Liên Xô về không đấy?
- Tôi rất muốn. Nhưng hải quan chỉ cho mỗi sinh viên mang về đúng 1 khối hàng. Kể cả cái thùng đựng cũng được đóng đúng tiêu chuẩn 1m x 1m x 1m. Nên chắc chỉ mang về được một phần của Liên Xô thôi. Còn anh đi đâu?
- Tôi đến quận đội. Tôi sắp nhập ngũ.
- Đi nghĩa vụ quân sự à? Anh sẽ đóng quân tại đâu?
- Tôi chưa biết. Mà nếu có biết thì cũng không nói được. Bí mật quân sự mà.
- "Bí mật quân sự" (1) của Gaidar ấy à?
- Bạn cũng đọc Gaidar sao?
- Có chứ, tôi đọc hết, cả "Timur và đồng đội" (2) lẫn "Bí mật quân sự". Tất nhiên là bản dịch tiếng Việt thôi.
- Tôi thấy tiếng Nga của bạn tốt lắm mà.
- Nhưng... nhưng tôi chưa tìm được mấy cuốn đó bằng tiếng Nga, - cô nói dối. Thời gian sang đây vừa học, vừa đi đặt mối giao hàng, vừa đi lùng mua hàng mang về nước, làm gì có thời gian mà vớ tới mấy quyển sách văn học. - Với lại... tôi cũng không có thời gian để đọc chúng.
- Tôi sẽ tặng bạn 2 cuốn sách đó, - chàng trai nói.
- Ồ, làm sao mà tặng được? Anh sắp đi nghĩa vụ. Tôi lại sắp về nước. Chắc mình không còn cơ hội gặp nhau nữa, - cô thốt lên.
- Nhưng bạn có còn ở đây ít nhất là 2 ngày nữa không và bạn cũng có địa chỉ ký túc xá chứ?
- Tất nhiên. Tôi còn phải thi và một tháng nữa mới về nước. Còn anh bao giờ đi?
- Mai.
- Mai à? Thế thì chắc chắn mình không gặp nhau được rồi. - Thốt nhiên cô thở dài.
- Tôi cũng có nói mình sẽ gặp nhau đâu? - Chàng trai cười. - Nhưng tôi sẽ gửi sách cho bạn.
Xe lại dừng. "Bến của tôi đây rồi. Tôi xuống đây. Tạm biệt anh", cô nói vội vã.
Chàng trai cười hiền lành: "Tôi cũng xuống. Để lấy địa chỉ của bạn".
Chàng trai rút một cuốn sổ nhỏ và chiếc bút bi từ trong túi đeo bên mình đưa cho cô gái. Cô ghi địa chỉ ký túc xá, số 15, phố Artilleristov, và họ tên mình vào đó rồi trả lại cho chàng trai.
- Bạn không cho tôi địa chỉ ở Việt Nam à? Chẳng phải bạn sẽ chỉ ở Liên Xô có hơn một tháng nữa thôi sao? - chàng trai nheo mắt hỏi sau khi đọc những dòng chữ ghi vội trong cuốn sổ tay.
- À vâng, nếu anh muốn, - cô nói và đưa tay đón lại cuốn sổ. Cô ghi địa chỉ của mình ở Hà Nội. - Đây, thế này là tôi khó chạy khỏi anh. - cô nói đùa.
Chàng trai nhận lại cuốn sổ, nắm lấy tay cô và đặt tay cô lên môi hôn: "Cảm ơn bạn vì cuộc gặp rất có ý nghĩa trước khi nhập ngũ. Tôi sẽ nhớ bạn lắm đấy".
Chàng trai lột mũ để lộ chiếc đầu trọc lốc (3) và cúi gập đầu xuống chào theo một kiểu rất kịch. Cô không nhịn được cười trước cử chỉ hài hước đó. Chàng trai giục: "Bạn đi đi. Tôi chờ chuyến xe kế tiếp. Quận đội còn cách đây 2 bến".
- Vâng, tôi đi nhé. Chúc anh thượng lộ bình an và gặp nhiều may mắn.
- Hãy tặng hải quan của chúng tôi một chai vodka và họ sẽ cho bạn mang về Việt Nam, nhiều Liên Xô nhất có thể.
- Cám ơn anh đã khuyên, tôi sẽ tặng họ chai "Lúa mới". Tôi đi đây.
Cô bước đi. Chừng mươi bước cô quay lại. Chàng trai đứng trên bến đợi xe, tần ngần vò chiếc mũ len trong tay, nhìn theo cô đăm đăm.
- Tạm biệt! - cô nói.
Chàng trai đưa 2 ngón tay lên môi gửi cho cô một nụ hôn gió. Và quay mặt đi. Một chuyến xe buýt vào bến.
____
(1), (2): "Bí mật quân sự", "Timur và đồng đội" - Những tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Liên Xô nổi tiếng Arcadi Gaidar.
(3): Tân binh ở Liên Xô phải cạo trọc đầu trước khi nhập ngũ.
(còn tiếp)
Chuyến xe ấy đi về phía khu bách hoá tổng hợp lớn nhất thành phố, nên lúc nào cũng chật kín người. Cô bước lên xe và đưa mắt nhìn: không còn một chỗ trống. Cô đành lách vào giữa xe, giơ tay bám vào chiếc cột. Không khí ngột ngạt trong xe, khiến cô càng cảm thấy mệt mỏi. Sực tỉnh, cô vội vã đưa tay lên che cú ngáp.
Cô thấy có bàn tay vỗ nhẹ vào chiếc túi cô đeo bên hông: Cô quay người và nhìn thấy cặp mắt màu hạt dẻ của một chàng trai tầm tuổi cô. "Mời bạn ngồi" - chàng trai đứng dậy nhường ghế. Cô cảm ơn và ngồi xuống không một chút khách sáo.
Cô chống tay lên trán và chợp mắt trong giây lát. Xe dừng ở bến đỗ khiến cô tỉnh lại. Dòng người lục tục kéo lên làm cho chiếc xe trở nên chật chội hơn. Xe chạy, và cô có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp cặp mắt màu hạt dẻ đang nhìn cô chăm chú. Chàng trai ngượng nghịu mỉm cười, nhưng không chịu quay mặt đi. Lúc này cô mới để ý, đã đến đầu mùa hè mà chàng trai vẫn đội cái mũ len sùm sụp trên đầu.
Xe lại dừng bánh. Lần này thì có người xuống, và cũng có người lên. Một bà già chống gậy lọc cọc đi đến bên ghế của cô. Ồ, dù có mệt thì vẫn phải đứng dậy nhường ghế thôi. Bà cụ cười hấp háy với cô gái tóc đen: "Cảm ơn con gái".
Cô đứng đối mặt với chàng trai. Hai người cùng bám vào chiếc cột inox. Chàng trai đột ngột hỏi:
- Bạn đi đâu?
- Tôi đi, tôi đi... đến hải quan để gửi hàng về nước. Tôi sắp kết thúc khoá học ở đây. - Không hiểu sao cô lại nói được cái nguyên do đi đóng hàng, vốn là điều khá nhạy cảm đối với sinh viên nước ngoài, một cách dễ dàng như vậy.
- Ồ, thế thì vất vả lắm. Bạn có khuân hết cả Liên Xô về không đấy?
- Tôi rất muốn. Nhưng hải quan chỉ cho mỗi sinh viên mang về đúng 1 khối hàng. Kể cả cái thùng đựng cũng được đóng đúng tiêu chuẩn 1m x 1m x 1m. Nên chắc chỉ mang về được một phần của Liên Xô thôi. Còn anh đi đâu?
- Tôi đến quận đội. Tôi sắp nhập ngũ.
- Đi nghĩa vụ quân sự à? Anh sẽ đóng quân tại đâu?
- Tôi chưa biết. Mà nếu có biết thì cũng không nói được. Bí mật quân sự mà.
- "Bí mật quân sự" (1) của Gaidar ấy à?
- Bạn cũng đọc Gaidar sao?
- Có chứ, tôi đọc hết, cả "Timur và đồng đội" (2) lẫn "Bí mật quân sự". Tất nhiên là bản dịch tiếng Việt thôi.
- Tôi thấy tiếng Nga của bạn tốt lắm mà.
- Nhưng... nhưng tôi chưa tìm được mấy cuốn đó bằng tiếng Nga, - cô nói dối. Thời gian sang đây vừa học, vừa đi đặt mối giao hàng, vừa đi lùng mua hàng mang về nước, làm gì có thời gian mà vớ tới mấy quyển sách văn học. - Với lại... tôi cũng không có thời gian để đọc chúng.
- Tôi sẽ tặng bạn 2 cuốn sách đó, - chàng trai nói.
- Ồ, làm sao mà tặng được? Anh sắp đi nghĩa vụ. Tôi lại sắp về nước. Chắc mình không còn cơ hội gặp nhau nữa, - cô thốt lên.
- Nhưng bạn có còn ở đây ít nhất là 2 ngày nữa không và bạn cũng có địa chỉ ký túc xá chứ?
- Tất nhiên. Tôi còn phải thi và một tháng nữa mới về nước. Còn anh bao giờ đi?
- Mai.
- Mai à? Thế thì chắc chắn mình không gặp nhau được rồi. - Thốt nhiên cô thở dài.
- Tôi cũng có nói mình sẽ gặp nhau đâu? - Chàng trai cười. - Nhưng tôi sẽ gửi sách cho bạn.
Xe lại dừng. "Bến của tôi đây rồi. Tôi xuống đây. Tạm biệt anh", cô nói vội vã.
Chàng trai cười hiền lành: "Tôi cũng xuống. Để lấy địa chỉ của bạn".
Chàng trai rút một cuốn sổ nhỏ và chiếc bút bi từ trong túi đeo bên mình đưa cho cô gái. Cô ghi địa chỉ ký túc xá, số 15, phố Artilleristov, và họ tên mình vào đó rồi trả lại cho chàng trai.
- Bạn không cho tôi địa chỉ ở Việt Nam à? Chẳng phải bạn sẽ chỉ ở Liên Xô có hơn một tháng nữa thôi sao? - chàng trai nheo mắt hỏi sau khi đọc những dòng chữ ghi vội trong cuốn sổ tay.
- À vâng, nếu anh muốn, - cô nói và đưa tay đón lại cuốn sổ. Cô ghi địa chỉ của mình ở Hà Nội. - Đây, thế này là tôi khó chạy khỏi anh. - cô nói đùa.
Chàng trai nhận lại cuốn sổ, nắm lấy tay cô và đặt tay cô lên môi hôn: "Cảm ơn bạn vì cuộc gặp rất có ý nghĩa trước khi nhập ngũ. Tôi sẽ nhớ bạn lắm đấy".
Chàng trai lột mũ để lộ chiếc đầu trọc lốc (3) và cúi gập đầu xuống chào theo một kiểu rất kịch. Cô không nhịn được cười trước cử chỉ hài hước đó. Chàng trai giục: "Bạn đi đi. Tôi chờ chuyến xe kế tiếp. Quận đội còn cách đây 2 bến".
- Vâng, tôi đi nhé. Chúc anh thượng lộ bình an và gặp nhiều may mắn.
- Hãy tặng hải quan của chúng tôi một chai vodka và họ sẽ cho bạn mang về Việt Nam, nhiều Liên Xô nhất có thể.
- Cám ơn anh đã khuyên, tôi sẽ tặng họ chai "Lúa mới". Tôi đi đây.
Cô bước đi. Chừng mươi bước cô quay lại. Chàng trai đứng trên bến đợi xe, tần ngần vò chiếc mũ len trong tay, nhìn theo cô đăm đăm.
- Tạm biệt! - cô nói.
Chàng trai đưa 2 ngón tay lên môi gửi cho cô một nụ hôn gió. Và quay mặt đi. Một chuyến xe buýt vào bến.
____
(1), (2): "Bí mật quân sự", "Timur và đồng đội" - Những tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Liên Xô nổi tiếng Arcadi Gaidar.
(3): Tân binh ở Liên Xô phải cạo trọc đầu trước khi nhập ngũ.
(còn tiếp)
0 comments:
Đăng nhận xét