07/10/2007

KHÔNG CHỦ NGỮ



Thơ NGÔ MAI PHONG

Sớm sớm với chiếc nạng đơn
Bước ra khỏi nhà
Chầm chậm theo con đường nhỏ vào núi

Những người từng đến thăm
Trong cơn thập tử nhất sinh
Từ lâu không ai trở lại

Bây giờ, kẻ nâng đỡ là chiếc nạng
Thường nghỉ trong tư thế của hạc
Để không phải ngồi xuống đất
Sợ khó đứng lên

Lặng lẽ suốt mùa hè
Rồi mùa thu đến
Vẫn con đường ngào ngạt khí núi
Đã gặp những con cú quáng nắng
Những bông đồng tiền đơn tuyệt chủng
Những thiếu phụ bịt mặt đi về phía biển
Bỏ lại sau lưng giấc ngủ muộn phiền

Một ngày
Chợt nhận ra trong đáy lãng quên
Lòng lặng như hồ
Và con mắt nhìn cuộc đời trong suốt.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết