2/10/07

THẺ... NGU



Trong bữa ăn trưa, một nữ đồng nghiệp kể câu chuyện thế này về tóc vàng hoe...

Tóc vàng hoe mới tốt nghiệp đại học, trẻ trung, xinh đẹp. Vì là Xê-ô-xê-xê nên xin được một chân hợp đồng tại cơ quan khá danh tiếng.

Đi làm được vài hôm, tóc vàng hoe đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của một đồng nghiệp nam. Anh đã có vợ con đề huề, khá điển trai và galant, nói năng vừa thông minh vừa ngọt ngào, đặc biệt có nụ cười sát gái kinh người.

Anh không tỏ vẻ vồn vã ồn ào khoe mẽ gì, nhưng những việc gì tóc vàng hoe mắc mớ, không biết xoay xở thế nào, chỉ cần ngỏ lời, là đều được anh chỉ bảo tận tình và giúp hết sức chu đáo. Giúp xong lại nở một nụ cười giết người.

Tóc vàng hoe được mấy chị sồn sồn cảnh báo: "Thằng cha đấy sát gái lắm đấy. Con vợ hắn thì ghen khủng khiếp. Hãy cẩn thận".

Tóc vàng hoe nghe mà phân vân. Vì không thấy chàng ỡm ờ, nạc mỡ, chả tán tỉnh lăng nhăng gì.

Ồ, giá mà anh ta buông ra vài lời huê tình, thì tóc vàng hoe còn có cớ mà ghét. Đằng này, cứ nhìn xoáy vào người ta, và cười thế kia thì... có ghét không cơ chứ.

Chỉ chưa đầy một tháng làm việc mà tóc vàng hoe đã rơi vào thiên la địa võng do chính mình tạo ra: Vừa hết sức cảnh giác để không rơi vào bẫy của kẻ sát gái, lại vừa hồi hộp chờ xem cái bẫy được giương ra như thế nào.

Một sáng, tóc vàng hoe đến cơ quan, thì thấy chỗ của kẻ sát gái trống không. Các anh chị cùng phòng nói anh ta đi công tác Sài Gòn một tuần.

Một tuần ấy đối với tóc vàng hoe dài hơn cả một thế kỷ. Tóc vàng hoe bồn chồn, chân tay thừa thãi, đầu óc quẩn quanh quên quên nhớ nhớ...

Rồi một chiều, tóc vàng hoe nhận được nhắn tin. Mở ra thì nàng không tin vào mắt mình. Đó là tin nhắn của kẻ sát gái. Chẳng có nội dung gì, chỉ có mỗi cái mặt cười.

Đầu tuần, kẻ sát gái đi làm. Lướt qua bàn của tóc vàng hoe và thả xuống ba cái kẹo me Sài Gòn. Rồi lại nhìn tóc vàng hoe mỉm cười bí hiểm. Mùi nước hoa cạo râu pha với mùi khói thuốc từ chàng toả ra khiến tóc vàng hoe rùng mình. Tóc vàng hoe biết rằng mình đã sa bẫy...

Chuyện của anh ả giữ kín cỡ nào thì mọi người cũng đoán ra. Rồi chẳng bao lâu sau, Hoạn Thư nhà chàng cũng biết. Nàng điên cuồng lồng lộn và để lại trên người chàng những vết bầm tím của cơn thịnh nộ ngang với bão Katrina.

Hoạn Thư nghiến răng kèn kẹt nghĩ kế suốt đêm. Sáng hôm sau, dịu dàng và hiền thục, nàng bưng đồ ăn sáng cho chồng và nhỏ nhẹ nói:

- Sáng nay anh đưa em lên gặp cô ta nhé?

Chàng giật nẩy mình, buông rơi đũa: "Sao, chuyện có gì đâu mà em định làm ầm lên?"

- Em có định làm ầm đâu. Em chỉ lên xin cô ta thương cho em, cho con mà buông anh ra thôi. Em hứa" - Hoạn Thư nói, chớp mắt và rụt rè nhìn xuống mặt bàn. Chàng bấm bụng đồng ý.

Hoạn Thư búi cao tóc. Diện bộ cánh nền nã. Mặt mộc. Trông hệt như một bà nội trợ nhẫn nhịn. Anh đưa Hoạn Thư đến một quán cà phê gần cơ quan và quay điện thoại di động cho tóc vàng hoe.

5 phút sau, nàng tung tăng xuất hiện. Ánh sáng theo nàng vào làm sáng bừng căn phòng, khiến Hoạn Thư ngỡ ngàng. Cô ta xinh thật!

Tóc vàng hoe khựng lại khi nhìn thấy Hoạn Thư, nhưng ngó thấy bộ dạng hiền lành của tình địch và cái nhìn khuyến khích của chàng, nàng đỡ bối rối hơn. Hoạn Thư chủ động: "Em ngồi xuống đây".

Rồi Hoạn Thư gọi cho tóc vàng hoe một ly cam vắt không đường không đá, giống hệt ly mà nàng đang uống. Rồi Hoạn Thư chủ động phá vỡ bầu không khí đè nặng lên đầu ba người, với giọng vô cùng dịu dàng:

- Em thật xinh đẹp. Khi em đi vào em như mang theo ánh sáng. Đẹp thế này làm sao mà đàn ông không yêu. Em này, trước lúc đi đến đây, chị nói với chồng chị là chị đi xin em thương chị, thương cháu mà buông tha anh ấy. Nhưng nhìn thấy em thế này, chị thấy đàn ông không yêu mới là lạ...

Hoạn Thư ngừng lại và nhìn thẳng vào tóc vàng hoe. Không ngờ được tình địch khen, nàng vừa sung sướng vừa bối rối... Hoạn Thư đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà bên tai và đánh đòn quyết định:

- Trông thấy em thế này, chị nghĩ... Chị hỏi thật em nhé. Em có yêu anh ấy không? Nếu hai người yêu nhau và em thực sự mang lại hạnh phúc cho anh ấy, chị sẽ rút lui...

Tóc vàng hoe nghe như sét đánh ngang tai. Sao lại có chuyện này nhỉ? Trái tim của tóc vàng hoe nảy lên bấn loạn. Mình có nghe nhầm không đây??? Đôi tay đang cầm ly nước cam trở nên luống cuống. Nàng đặt vội ly nước xuống bàn, vội vã đan chặt hai bàn tay vào nhau, nửa hân hoan nửa lo sợ nhìn vào gương mặt thiên thần đang chờ đợi câu trả lời của Hoạn Thư:

- Chị nói thật chứ ạ?

Hoạn Thư thoáng giật mình, rồi gật đầu một cách nhu mì. Nhưng tóc vàng hoe không nhận ra điều đó, nàng hấp tấp.

- Vâng, vâng, em yêu anh ấy...

Chỉ chờ có thế, người phụ nữ nền nã đang ngồi trước mặt tóc vàng hoe thoắt biến thành con sư tử cái giận giữ. Nó chồm người lên bàn, hất đổ những ly cốc có trên mặt và gầm gừ xoe xoé. Nanh vuốt của nó kịp để lại trên gương mặt của tóc vàng hoe những vết cào.

Kẻ sát gái phải nhảy vào giằng hai người đàn bà ra khỏi nhau...

Nữ đồng nghiệp kết luận: "Con bé ấy thật ngu, người ta chối chẳng được, đằng này lại nhận!".

Một anh khác vừa nhồm nhoàm nhai, vừa nói: "Ngu quá, sao lại có đứa ngu thế?"

Nuốt xong miếng thịt, anh ta kết luận: "Cô nàng này xứng đáng được cấp thẻ ngu. Đại ngu!"

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết