21/10/2007

CUỘC SỐNG Ở BỂN


Xin từ blog của OZ LIFE, một người bạn định cư ở Australia.

Ngụ ở Tây có sướng?

Câu trả lời có thể viết được thành phim truyền hình nhiều tập cho VTV3…

1. Chị ấy sướng nhất, mười ba năm qua, chị hưởng một cuộc sống “vương giả” theo nghĩa là chẳng phải làm gì nhiều. Chỉ 2 tuần sau khi đặt chân lên xứ sở kanguru, ông nhà để chị lại với hai quý tử (anh đi làm ăn xa ở một đảo quốc nghèo) cùng ảo tưởng chồng là chủ một doanh nghiêp nhiều triệu đôla.

Không phải lo kiếm tiền, cả ngày chỉ tưới tắm vườn tược, nuôi dạy con cái, sơn sửa nhà cửa, hết mời bạn bè tới thăm, lại thăm thú bạn bè… Chẳng cần một cuộc sống xa xỉ vì biết chồng làm lụng vất vả.

Anh mua cho một chiếc xe hơi cũ còn chạy tốt, chu cấp theo chế đô “ăn nhòe”, rồi bớt chỗ nọ chỗ kia mua vài món đồ trang sức. Không đủ để biết Úc, chị chưa từng đi đâu quá ba giờ lái xe, vả lại cũng không muốn đi đâu thiếu chồng. Chẳng thạo, chẳng thích Internet và máy tính, hàng tuần thổ lộ tình yêu đầy vơi với chồng bằng fax.

Một năm một lần ông Ngâu bà Ngâu gặp nhau, vừa kịp giận nhau đã lại ra đi, không có thời gian cãi cọ đúng sai. Rồi lại sống trong nhớ thương vô bờ. Một lần sau mười năm sống như Ngưu Lang - Chức Nữ chị tới thăm chồng, tận mắt thấy chốn ấy quá hoang dã và thiếu thốn, hài lòng đã không theo sang, chị trở về an hưởng cuộc sống nơi thành phố nhỏ yên bình này.

Không cần đi làm, không cần giao lưu rộng rãi, dăm ba người Việt là đủ, xem phim lồng tiếng Việt, băng đĩa hải ngoại, khỏi cần biết tới những gì xảy ra trên trái đất này, trên cái đất nước nơi chị đã từ đó ra đi, trên đất nước mà chị đang sống.

Tưởng rẳng chị là người đơn giản nhất mà tôi gặp nhưng…

2. Giọng nói miền Tây đồng bằng sông Cửu Long nghe ngồ ngộ, dễ thương, cô líu lo bày tỏ. Bển này thích quá trơì, tiền kiếm bằng cả năm bển nhà, bển Việt Nam cực lắm. Có giường đệm, lò vi sóng, nhà em làm gì có thứ đó.

Đồ ăn bên này cũng ngon nhức nhối. Lúc đầu em không biết ăn, rồi thử, bây giờ ăn ngon luôn, ăn xong muốn té lật lật. Bếp ở đây cũng có trong nhà liền, chứ nhà em muốn nấu nướng gì phải ra bên ngoài, bên này cả cầu tiêu cũng có trong phòng ngủ luôn.

Ở đây đi làm ruộng (farm) cũng đi xe hơi du lịch, nhà làm sao có được. Tiếng Anh của em còn dở èng, ở nhà em nói (chủ yếu nói bằng tay !!!!!!!!!!!) chồng hiểu hết mà ra ngoài ít người hiểu em nói chi. Em chiều chồng nhưng cũng sợ chồng em ghê.

Hồi mới sang cũng buồn, nhớ nhà, nhớ mẹ, riết cũng quen. Nếu có về Việt Nam thì chỉ chơi thôi chứ không về hẳn đâu, em sợ về Việt Nam lắm. Hôm rồi ổng ấy mua kem cho, lần đầu tiên được ăn kem ngon như thế.

Gần nhà em có cái đầm rộng nhiều vịt (thật ra là sếu – pelican) to lắm chắc tới chín ký, không biết có ăn được không?

Nếu bạn ở bển, có kinh nghiệm sống nào hay chia sẻ trong comment nhé. Xin cảm ơn.

1 comments:

Lê Minh on 09:52 27 tháng 9, 2009 nói...

Hài phết. Cám ơn bạn nhé.
Nhưng pelican là con bồ nông nhé
:-) lúc nào rảnh vào http://leminhs.multiply.com hoặc http://leminhs.worpress.com nhé, xem có vài con nữa.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết