15/10/2007

SAY GOOD-BYE!



Đời sẽ không bao giờ vắng câu "Tạm biệt". Bởi vì nó là một hành động vô cùng cần thiết. Và bởi vì "tạm biệt" thường buồn, nhưng thường đẹp.

Nhóm các bạn có 15 người. 15 người khá nhất trong số sáu chục người muốn thử sức ở tờ báo này.

Người đầu tiên nói "tạm biệt" ngay sau ngày gặp mặt đầu tiên. Bạn viết một bức thư khá dài và lý giải rằng bạn rất tiếc không thể khởi hành cùng 14 người còn lại, bởi vì bạn rất nặng gánh gia đình, và bạn phải chọn nơi thực sự là chỗ dựa cho bạn về mặt tài chính.

Người thứ hai nói "tạm biệt" sau hai tuần học nghiệp vụ. Bạn thực sự để lại ấn tượng mạnh trong tôi về thái độ học hỏi nghiêm túc, tìm hiểu mọi sự đến tận gốc rễ. Nhưng mẹ bạn không muốn con gái theo nghề báo. Mặc dù được sự ủng hộ của cha, nhưng bạn không muốn làm mẹ đau lòng. Âu cũng là một sự lựa chọn đúng.

Người thứ ba nói "tạm biệt" cũng là một người có khả năng. Bạn có lập luận tốt và logic. Tôi nhìn thấy ở bạn khả năng tổ chức và triển khai công việc. Nhưng hình như bạn sớm nhận ra báo không phải là nghề của bạn. Mặc dù lời giải thích của bạn về sự ra đi không thuyết phục tôi lắm. Nhưng tôi vẫn tôn trọng sự lựa chọn của bạn.

Giờ còn lại 12 người.

Sau 4 tuần thử làm nhà báo chuyên nghiệp, các bạn dường như đã mất đi cái nhuệ khí sự hăng say lúc ban đầu. Các bạn phải đối mặt với những vấn đề thực tế rất nghiệt ngã của nghề báo. Hình như có những bạn hoang mang: Nghề báo mà chúng ta mơ ước là thế này ư? Hình như có những bạn mệt mỏi: Chao ôi, bao giờ tôi mới thoát khỏi cửa ải trầm luân này?

Và chắc chắn có bạn nghĩ đến bỏ cuộc.

Bỏ cuộc? Không lẽ bạn lại dễ đầu hàng thế?

Bạn còn rất trẻ. Bạn đã vượt qua những thử thách ban đầu để lọt vào top 15. Bạn có 6 tháng để thử sức, để khám phá và để sống.

Vậy tại sao mới đi được 1/6 quãng đường, sức chưa thử được bao nhiêu, khám phá chưa được gì nhiều và hầu như chưa được sống với nhịp đập và hơi thở thực thụ của nghề báo, bạn đã bỏ cuộc?

Bạn thiếu gì? Thiếu quyết tâm, thiếu lòng yêu nghề, hay thiếu kiên nhẫn?

Bạn sợ gì? Sợ không làm được việc, sợ làm thất vọng người khác, hay sợ bị mất sĩ diện vì khi đi đến cuối chặng đường chỉ nhận được giấy chứng nhận chứ không phải hợp đồng làm việc?

Tất cả chỉ là nguỵ biện, bởi vì nếu bạn không đi đến cuối chặng đường ngắn ngủi này, thì bạn có thể sẽ chẳng đi trọn vẹn được những chặng đường khác trong cuộc đời của bạn.

Cuối cùng, xin tặng bạn một câu: "Happiness is not a station you arrive at, but a manner of travelling" (Margaret Lee Rubeck).

Hay cũng ý đó, theo Che Guevara là: "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đi"

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết