31/10/2007

CHÀNG TRAI TRÊN XE BUÝT (2)



... Đi thêm chừng ba chục bước nữa, cô quay lại. Nhưng chàng trai đội mũ len không còn tần ngần đứng nhìn theo cô nữa. Chiếc xe buýt đã rời bến.

Chẳng cần chàng trai khuyên, thì cô cũng đã mang theo một chai rượu Lúa mới 45 độ. Nhớ lại lời nói của chàng trai, cô hơi ngạc nhiên. Hình như chưa có người Nga nào khuyên cô phải "tử tế" với hải quan. Họ không có thói quen hối lộ người thừa hành công vụ. Mấy chiêu ranh mãnh đều là do người Việt nghĩ ra và phổ biến cho nhau. Và cũng chẳng phải nhân viên hải quan nào cũng nhận những món quà trên mức tình cảm. Một vài người thậm chí còn rất nghiêm khắc, rơi vào tay họ thì chẳng còn cách nào khác là chấp hành đúng quy định.

Nhưng sao chàng trai này lại có vẻ thạo việc của người Việt như vậy? Ngay cả những người bạn Nga thân nhất với cô cũng không biết những chuyện buôn bán, gửi hàng của đám sinh viên người Việt. Không phải họ thờ ơ, mà chỉ bởi vì trong tư duy của họ những việc ấy hình như không tồn tại.

Cô làm thủ tục hải quan khá nhanh chóng. Số hàng hoá cô gửi về nước có vượt quá cơ số cho phép một chút, nhưng có lẽ nhờ chai rượu tất cả đều qua trót lọt.

Thế là xong cái công việc lớn nhất của chuyến đi học này. Bây giờ chỉ còn thi xong nữa là về nước. Chỉ còn một tháng, phải thi 4 môn, mua một ít hàng xách tay, xem nốt mấy bộ phim hay và đi xem trượt băng nghệ thuật. Đó là kế hoạch cuối cùng của cô ở xứ sở bạch dương. Và trước khi bắt tay vào làm những việc ấy, cô tự cho phép mình ngủ bù nguyên một ngày.

Mãi đến chiều tối, cô mới xuống dưới để đi sang nhà ăn. Qua chỗ thường trực, cô kiểm tra ô thư theo thói quen và phát hiện một gói vuông vắn bọc bằng giấy khá dày mầu nâu. Cô hỏi bà thường trực: "Ai mang gói này đến cho cháu thế bác?". Bà thường trực đáp: "Một ông trung niên. Ông ấy nói con trai ông ấy gửi cho cháu". - "À!" - cô kêu lên một tiếng khi nhớ ra chàng trai trên xe buýt. Hoá ra anh ta giữ lời hứa gửi sách cho mình thật.

Sang đến nhà ăn, chọn đồ ăn xong và bưng ra một cái bàn sát cửa sổ trông ra hàng cây bạch dương trổ lá xanh mướt, cô giở gói giấy ra. Quả nhiên, trong đó có 2 tập truyện của Gaidar bằng tiếng Nga, kèm thêm tuyển tập thơ Nga - Xôviết và một phong thư. Cô mở phong bì và lấy ra bức thư được viết bằng nét chữ nghiêng đặc trưng kiểu Nga rất đẹp.

"Xin chào cô gái từ chuyện cổ tích phương Đông,

Tôi tên là Kolia (*), hay Nikolai Gorenkov. Tôi 22 tuổi. Sinh viên năm thứ 4 Khoa thiết kế dân dụng Đại học Công nghệ. Trường tôi cũng có sinh viên Việt Nam đấy. Rất có thể một vài người bạn của tôi cũng là bạn của bạn.

Bạn đừng ngạc nhiên khi thấy tôi hơi già để làm tân binh. Mấy năm trước điều kiện sức khoẻ của tôi không tốt, nên tôi toàn được miễn. Năm nay do chăm chỉ đi bơi mùa đông, sức khoẻ của tôi đã khá hơn, và giờ đây tôi có thể phụng sự.

Hôm qua quả là một ngày đặc biệt. Đơn giản là vì tôi gặp bạn. Tôi nhận ra bạn là người Việt ngay (vì họ hay đi trên chuyến xe buýt này), nhưng bạn cũng thật khác biệt (vì hầu hết người Việt đều không kể chuyện đi gửi hàng). Tôi thấy bạn không biết và không muốn nói dối.

Tôi chẳng biết phải viết gì cho bạn, vì chúng ta hầu như không biết gì về nhau. Tôi sợ rằng những lời vồn vã nồng ấm của tôi có thể khiến bạn hiểu lầm rằng tôi là kẻ quá lãng mạn hoặc là kẻ dở hơi - hai cái mác mà tôi hoàn toàn không muốn bị gắn vào trong tâm trí bạn.

Chuyến đi sắp tới của tôi có thể sẽ là rất xa. Những việc tôi phải làm có thể sẽ rất khó khăn và vượt qua sự chịu đựng của tôi. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Giờ đây tôi chỉ có một sự lựa chọn mà cả tâm trí tôi, tâm hồn tôi, tình cảm của tôi đều giục giã tôi phải làm - đó là làm quen với bạn, được trở thành bạn của bạn, và nếu có thể cùng với thời gian được trở thành một người thân của bạn.

Chắc chắn bạn sẽ không khước từ mong ước đó của tôi. Đúng không? Tôi biết rõ là bạn sẽ trả lời đồng ý.

Thế nên bạn sẽ đừng ngạc nhiên khi vài ba ngày nữa bạn sẽ nhận được bức thư đầu tiên tôi viết với tư cách là người lính trong Quân đội Xôviết từ một trại huấn luyện nào đó mà tôi còn chưa biết. Tôi hứa sẽ viết cho bạn hàng tuần.

Thế nhé, cô gái trong chuyện cổ tích. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn trong những ngày tháng cuối cùng ở đất nước của chúng tôi.

Hãy nhớ rằng, từ nay bạn có một người bạn tên là Kolia.

Tạm biệt!"
____
(*) Kolia là tên gọi thân mật của Nikolai.

(còn nữa)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết