01/11/2007

CHÀNG TRAI TRÊN XE BUÝT (3)



Cô đặt bức thư xuống bàn, bên khay thức ăn vẫn còn nguyên. Đan hay tay sau gáy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa hè đang đến, và ngày bắt đầu dài hơn. Đã hơn 7 giờ chiều mà trời vẫn sáng. Nhìn đám lá xanh mướt rung rinh sau lớp kính, cô cố hình dung ra tiếng rì rào của những ngọn gió đang vuốt ve chúng.

Cô nhìn lại bức thư. Nikolai Grenkov. Một cái tên đặc Nga và dễ nhớ. Mới chỉ cách đây chưa đầy 30 giờ đồng hồ, cô còn chưa biết đến sự hiện diện của con người này trên cõi đời. Thế mà giờ đây, bức thư của người ấy gửi cho cô đang nằm trước mặt. Một bức thư vừa thân thương vừa hờ hững, vừa nồng nàn vừa xa lạ. Rõ ràng cô không hề mong đợi bức thư này, nhưng lạ thay những dòng chữ trong đó khiến lòng cô nhẹ bẫng. Dường như những cực nhọc của mùa đông giá lạnh đã lùi xa vĩnh viễn.

Cô gõ gõ ngón tay xuống bàn và lại đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Mặt trời khuất ở đâu đó nhưng ánh sáng của nó phản chiếu trên mái ký túc xá đối diện một màu đỏ tinh khôi. Cô mỉm cười và lẩm bẩm: "Kolia, Kolia. Anh bước vào cuộc đời tôi như thế đấy à?"

... Từ nhà ăn trở về phòng, cô xem lại bức thư một lần nữa. Những lời lẽ giản dị trong thư như có sức hút kì lạ. Ta không thể lướt qua chúng một cách dễ dàng. "Anh ấy nói đúng, ta không thể khước từ mong ước kết bạn của một người lính!".

Cô xem lại bì thư, trong đó còn có tấm danh thiếp của Sergei Gorenkov, kiến trúc sư, số điện thoại và dòng chữ viết tay: "Cô gái, hãy gọi điện khi nhận được gói quà này. Cảm ơn".

Cô đi xuống phòng thường trực và xin gọi nhờ điện thoại. "Allo!" - một giọng nam trầm ấm vang lên.
- Xin cho tôi gặp ông Sergei Gorenkov.

- Tôi nghe đây.
- Chào bác, cháu là cô gái Việt Nam mà bác chuyển sách đến hôm nay. Cháu đã nhận được rồi. Cảm ơn bác rất nhiều.
- À, hoá ra là cháu đấy à. - Giọng người đàn ông lộ rõ vui mừng. - Tiếc quá, trưa nay bác đến mà không gặp được cháu. Hình như cháu không có nhà.
- Cháu có nhà chứ ạ. Nhưng mà cháu ngủ, nên không nghe thấy tiếng người gọi.
- Rất vui được gặp cháu. Kolia đã kể cho hai bác nghe về cháu.
- Thế ạ? Anh ấy có biết gì về cháu đâu ạ? Cháu mới gặp anh ấy lần đầu tiên ngày hôm qua.
- Hôm qua mới gặp lần đầu à? Thế mà bác có cảm giác nó biết cháu đã 100 năm nay.
- Kolia đã đi chưa ạ? - cô hỏi sang chuyện khác, tránh đề cập đến mối quan hệ đang ở mức zero giữa cô và con trai của người đối thoại.
- Đi rồi. Đi sáng nay. Tiễn nó xong là bác rẽ qua chỗ cháu đấy.
- Thế anh ấy đi đâu hả bác?
- Đi đâu ấy à? Hừm... đến một nước cộng hoà... ở Trung Á. Bác chỉ biết có thế, - giọng người đàn ông chùng xuống.
- Xa quá bác nhỉ? Nhưng ở đâu thì cũng là Liên Xô thôi. Hai năm nữa anh ấy sẽ trở về. Chắc cũng nhanh thôi mà.
- Này, con gái. Bác thấy con đúng là từ một đất nước đã quá quen thuộc với những cuộc chia ly. Con rất biết cách an ủi người khác!
- Vâng, có lẽ thế. Nhưng đúng là 2 năm sẽ rất nhanh mà bác.
- Bác cũng hy vọng thế, - người đàn ông bỗng thở dài.

Cô gái hiểu rằng người cha này rất yêu con trai của mình.

- Bác muốn mời con qua nhà bác chơi, khi nào con đi được thì báo để hai bác chuẩn bị.
- Cháu sắp phải thi, nên chưa biết có thu xếp để đến thăm hai bác được không. Nhưng cháu sẽ cố gắng. Cháu sẽ gọi điện để thông báo sau.
- Được rồi, bác chờ điện thoại của con.
- Vâng, cháu chào bác.
- Hẹn gặp con.

Cô trở về phòng và mường tượng ra quan hệ trong gia đình Gorenkov. Nói chuyện với người cha, cô thấy phong thái nói chuyện của hai cha con thật giống nhau. Kolia chắc chịu ảnh hưởng từ người cha rất nhiều. Mà phải rồi, ông Gorenkov là kiến trúc sư, còn Kolia là sinh viên khoa thiết kế dân dụng. Hai nghề nghiệp mà họ theo đuổi cũng gần gũi với nhau.

Cô lấy bàn chải, thuốc đánh răng và đi ra khu nhà vệ sinh trong block (*). Ở đó cô gặp Tania, cô bạn sống ở phòng bên cạnh đang chải mascara lên mắt, chuẩn bị đi chơi.
- Sắp thi rồi còn đi nhảy sao, Tania? - cô hỏi.
- Đi nhảy lần cuối cùng đây. Từ mai tớ sẽ là nữ tu, - Tania đáp hóm hỉnh.
- Này, tân binh mà đi Trung Á thì làm gì ở đó hả cậu?

Tania ngừng chải mascara, quay ngoắt sang cô:

- Ai đi Trung Á?
- Một người quen của tớ, - cô đáp hờ hững.
- Người quen nào? - Tania hỏi dồn.
- Thì... bạn cùng phòng với... anh bạn Việt Nam của tớ... bên Đại học Công nghệ. - cô ấp úng.
- Sao cậu biết anh ấy đi Trung Á? - Tania tiếp tục truy vấn.
- Bố anh ấy nói thế, - thái độ của Tania khiến cô lo âu. - Có chuyện gì hả cậu?
- Có, chuyện khủng khiếp! - Tania lắc đầu như muốn xua đi ám khí.
- Sao lại khủng khiếp? - cô mở to mắt.
- Cậu không biết gì thật sao, con ngốc?
- Không! - cô lắc đầu.
- Nghe kỹ tớ nói này. Đi Trung Á, tức là sẽ bị điều sang Afghanistan. Cậu biết là bên đấy đang có chiến tranh chứ?
___
(*)block: Ký túc xá của Nga chia thành các block. Mỗi block thường có 3-4 phòng, mỗi phòng từ 2-6 người ở. Mỗi block có một khu vệ sinh chung.

(còn tiếp)

Free web page counter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết