22/11/2007

CHIẾN THẮNG UNG THƯ



Em thường không đặt tên cho các entry trong blog của mình.

Trong entry mới nhất của mình, em post bức tranh một cô bé đứng trên bancông, người nhô ra như đón gió, mắt đăm đắm nhìn vào những cánh chim trời chao liệng trên bầu trời xanh. Bức tranh thật đẹp, vì toát lên một khát vọng sống mãnh liệt.

Nhìn bức tranh, biết rằng em đang vui lắm.

Em vừa chiến thắng thần chết. Em đã đẩy lùi được căn bệnh ung thư quái ác. Em như muốn trèo lên một nơi nào đó thật cao, thét cho cả đất trời biết rằng em đã vượt qua được thử thách cam go nhất. Và chặng đường phía trước sẽ chẳng có gì làm cho em sợ hãi được nữa.

Mạn phép em, tôi chép sang đây những dòng chữ khải hoàn của em:

"Đi khám.

Tin vui trước kia bây giờ thành tin ít vui hơn nhiều. Tái ông mất ngựa thôi. Không mong niềm vui vẹn toàn.

Rồi sẽ lại có cách giải quyết, ça va s'arranger.

Gặp ông bác sỹ thân thiết giữa bệnh viện, vẫn cầm tờ giấy chạy khắp các khoa cho bệnh nhân. Túm lấy nhau hồ hởi như mấy bà già trong Hội phụ lão gặp nhau ngoài chợ.

Thấy lòng nhẹ đi một khấc.

Đến phải viết đơn xin vào bệnh viện ở vài tuần, hì, vài tuần thôi nhé, rồi lại cho cháu về lại với cuộc đời."

Ngày 17.7 năm nay, tôi đã viết một entry về em với tựa đề "Món quà cuộc sống". Em lạc quan lắm. Lạc quan và dũng cảm giống như Cuội hàng không, giống như Cóc trèo thang. Em đã đau đớn bao nhiêu khi những người bạn đó lần lượt ra đi. Em ngậm ngùi khi thấy mình có đôi chút may mắn hơn họ.

Không phải ai cũng chiến thắng trong cuộc chiến cam go ấy. Và em đã chiến thắng. Tôi chúc mừng em. Mong sao từ nay về sau lúc nào em cũng như cô bé đứng trên bancông kia. Sẵn sàng đón những cơn gió trong lành từ bốn phương thổi tới. Và cũng sẵn sàng đương đầu với sấm chớp bão dông. Và lúc nào cũng chiến thắng, em nhé!

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết