2/11/07

CHÀNG TRAI TRÊN XE BUÝT (4)



Nghe Tania nói thế, tim cô thốt nhiên như có ai bóp chặt lấy. Bàn tay quái ác ấy cứ xiết chặt, không chịu buông trái tim nhỏ nhoi của cô. Và vì thế nó quẫy đạp, cố gắng được đập tự do theo nhịp riêng của nó từ hơn hai chục năm qua. Cô vội vã đặt cốc nước đánh răng xuống bồn rửa mặt, một tay vịn vào thành bồn bằng sứ, một tay ôm ngực.

Tania hoảng hốt hỏi: "Cậu sao thế? Sao mặt cậu lại tái mét đi như vậy?"

Vội vã lấy chiếc khăn vắt trên vai để lau bọt từ thuốc đánh răng trên miệng cô, Tania dìu cô vào phòng. Thận trọng đỡ cô ngồi xuống giường, Tania chạy ra bình nước rót một cốc nước đầy và đưa cho cô: "Cậu uống nước đi!".

Cô cầm cốc nước và uống từng ngụm nhỏ. Bàn tay quái ác từ từ nới lỏng, và cô cảm thấy dễ chịu hơn. Phải rồi, chiến tranh ở Afghanistan. Ngày nào cũng có những chiến sĩ tình nguyện Xôviết hy sinh ở đó. Báo chí hầu như không nói đến cuộc chiến này, nhưng người dân thì biết rõ sự ác liệt của nó, bởi con em họ chông chênh giữa sự sống và cái chết trên đất khách quê người.

Cô ngạc nhiên trước phản ứng cơ thể của chính mình. Kolia chỉ là một người mới quen, chỉ mới đi cùng nhau khoảng nửa giờ đồng hồ trên một chuyến xe buýt. Cô hầu như chưa biết gì về anh ta. Chưa có một tình cảm đặc biệt nào. Vậy tại sao, tại sao cô lại run rẩy đến như thế khi nghe tin anh sẽ phải đi sang Afghanistan.

Tania ngồi xuống nền nhà và đặt hai tay lên gối cô. "Này, cậu hãy nói thật cho tớ nghe, ai đi Afghanistan? Một chàng trai Nga người yêu của cậu à?"

- Không, - cô lắc đầu. - Không, chỉ là một người mới quen thôi.
- Ừ, tớ hiểu, - Tania tỏ ra thông cảm. - Ai đi Afghanistan mà không lo chứ?
- Đúng thế, - cô nhìn vào đôi mắt đang chuốt lông mi dở của Tania. Đôi mắt rất đẹp, nhưng cũng thăm thẳm buồn khi nói về những người đàn ông lên đường ra trận. Đôi mắt ấy cô đã nhìn thấy ở những người phụ nữ Nga trong những bộ phim về chiến tranh của Liên Xô. Sao dân tộc này lại cứ phải đối mặt với chiến tranh, cứ phải tiễn những người đàn ông ra trận mãi thế?

- Thôi cậu đi đi, kẻo người ta lại đợi. Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu, - cô giục Tania.

- Có gì đâu. Tớ nghĩ chắc cậu quá mệt mỏi sau đợt đóng hàng vừa rồi nên chỉ cần một tin xúc động cũng khiến cậu bị như vậy. Nghe tớ này, bây giờ cậu nằm xuống ngủ đi. Để tớ nhắc ai đó thỉnh thoảng chạy sang trông chừng cho cậu nhé.
- Không cần đâu, tớ ổn rồi. Cậu đi đi.
- Thôi được. Nhưng cậu đừng chốt cửa nhé.
Cô gật đầu. Tania đi ra, đến cửa còn quay lại, ra dấu chúc ngủ ngon.

Cô nằm xuống và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Ở đó chỉ là một khoảng trắng tuyệt nhiên không có bất cứ một hình thù nào. Ở căn phòng này đã 9 tháng nay, nhưng chưa bao giờ cô nhìn lên trần. Tại sao trong cái ốc đảo này lại có thể tồn tại một cái khoảng trắng vô lý đến như vậy?

Cô vùng dậy, lấy lại bức thư của Kolia, bật đèn trên table de nuit và đọc lại những dòng chữ nghiêng nhưng vẫn rắn rỏi của người con trai. Cô đọc lại từng dòng và cố gắng cắt nghĩa xem Kolia thực sự muốn nói gì. Đây rồi: "Chuyến đi sắp tới của tôi có thể sẽ là rất xa. Những việc tôi phải làm có thể sẽ rất khó khăn và vượt qua sự chịu đựng của tôi. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác".

Thì ra anh ấy đã biết trước tất cả, thế mà hôm qua khi gặp anh, cô chẳng thấy mảy may một dấu hiệu nào của người sắp đi vào giông bão. Thậm chí, đã có lúc cô thấy trò chơi kết bạn của anh có chút gì đó phù phiếm. Cô cảm thấy mình như người có lỗi vì đã thật vô tình.

Cô đọc tiếp: "
Giờ đây tôi chỉ có một sự lựa chọn mà cả tâm trí tôi, tâm hồn tôi, tình cảm của tôi đều giục giã tôi phải làm - đó là làm quen với bạn, được trở thành bạn của bạn, và nếu có thể cùng với thời gian được trở thành một người thân của bạn." - Anh ấy không đùa, anh ấy hoàn toàn nghiêm túc - cô nghĩ thầm.

"Chắc chắn bạn sẽ không khước từ mong ước đó của tôi. Đúng không? Tôi biết rõ là bạn sẽ trả lời đồng ý" - Vâng, tôi đồng ý, lẽ nào tôi lại khước từ mong ước trong sáng như thế của một người lính. Tôi đồng ý. Cô khẽ lẩm bẩm một mình và không để ý rằng nước mắt đã chảy dài trên má.

(còn nữa)

Simple counter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết