06/11/2007

CHÀNG TRAI TRÊN XE BUÝT (7)



Thấy cô đứng lặng nhìn trân trối vào bức tranh, bà Gorenkova nắm lấy tay cô: "Thôi, bác cháu mình ra ngoài đi. Xem con gái chiêu đãi bác món gì nào? Hôm nay chỉ có cánh phụ nữ chúng ta ở nhà thôi. Ông Gorenkov đi công tác rồi. May quá con đến chơi, nếu không bác chẳng biết phải làm gì..."

Bà kéo cô ra bếp. Căn bếp cũng có bancông trông ra rừng cây giống như phòng của Kolia. Bà Gorenkova mở cánh cửa ra bancông. Làn gió mát ùa từ cánh rừng tinh khiết vào nhà khiến cô cảm thấy thật sảng khoái. Cô đặt các thứ mang theo lên bàn ăn, hỏi bà Gorenkova thịt xay, trứng, hạt tiêu - những thứ có thể dùng làm nhân nem mà trong gia đình Nga nào cũng có.

Cô hướng dẫn bà Gorenkova làm nem. "Để làm món này ở Nga cái gì cũng có, trừ cái giấy bằng gạo (bánh đa nem) và sợi mì (miến) này. Có cái gì thay thế được không nhỉ? Để bác xem nào, chắc là không rồi. Thế nên món của Việt Nam sẽ mãi là món Việt Nam đúng không?" - bà Gorenkova vui vẻ nói.

Bà giành phần rán nem, vì "chắc không có gì khó" và quả nhiên bà rán rất khéo. Vừa làm bà vừa kể những câu chuyện dí dỏm xung quanh những bà bạn làm cùng hay những bà bạn từ thời còn sinh viên, nhưng cô như không hoà nhập được vào câu chuyện của bà. Cô cứ bị ám ảnh mãi với câu hỏi: Tại sao cô gái trong bức tranh của Kolia lại giống cô đến thế?

Nấu nướng xong, bà Gorenkova ngắm nhìn đầy mãn nguyện thành quả là đĩa ném rán vàng. Bà hỏi: "Bác có thể mời bà hàng xóm tốt bụng sang cùng thưởng thức món ăn Việt Nam tuyệt vời này không? Nếu chỉ có mình bác với con ăn, thì sẽ chẳng biết chia sẻ cảm xúc với ai". Cô đáp: "Vâng, bác mời ai cũng được ạ. Hai bác cháu mình cũng khó mà ăn hết đĩa nem này".

Bà Gorenkova quay điện thoại và chừng mươi phút sau có tiếng chuông cửa. Bà ra mở cửa và một người phụ nữ trung niên có dáng người mảnh dẻ tới mức ngạc nhiên so với phụ nữ Nga tầm tuổi ấy, tay cầm một chai rượu vang Gruzia, bước vào. Bà Gorenkova giới thiệu người hàng xóm với cô: "Đây là bác Orlova!"

Nhìn thấy cô, bà Orlova vui vẻ bắt tay và khen: "Cháu xinh quá! Bạn của Kolia đấy à?" - "Không, cháu chỉ là người quen thôi ạ" - cô đáp. "Người quen ai lại mời đến nhà chơi bao giờ?" - bà Orlova nhướng lông mày. Bà Gorenkova đỡ lời: "Là bạn, là bạn của cả gia đình tôi".

- Tôi vừa đi lưu diễn ở Gruzia về. Mang theo chai rượu vang hảo hạng này. Rượu hảo hạng uống kèm món ăn hảo hạng. Được không bà? - bà Orlova hóm hỉnh hỏi.

- Được, được chứ. Cám ơn bà đã mang rượu đến. Bác Orlova là nghệ sĩ violon trong dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát opera và ballet. Bác ấy đi nhiều lắm, sành ẩm thực lắm. Bác ấy mà khen món ăn của cháu, thì tức là cháu là đầu bếp có hạng đấy! - bà Gorenkova giải thích. Bà mở rượu vang, rót vào ba cái ly cao miệng rộng. "Nào ta cùng chúc mừng cho cuộc hội ngộ này" - bà Gorenkova nói. Ba người phụ nữ cụng ly.

Bà Orlova ăn uống thật kiểu cách. Ăn xong miếng nem thứ nhất, bà ngồi lặng im chừng một phút đồng hồ như để cảm nhận bằng hết dư vị của nó: "Ngon! Tôi chưa bao giờ ăn món gì tương tự như thế này. Rất đặc biệt" - bà thốt lên.

Bà Gorenkova cười khanh khách: "Có thế chứ. Không ngon làm sao tôi dám mời bà. Nào nâng ly thứ hai chúc mừng tài nghệ nấu nướng của cô gái đến từ đất nước xa xôi này". Cô sung sướng đỏ mặt: "Món này còn thiếu nhiều vị lắm. Khi nào hai bác có điều kiện sang Việt Nam, cháu sẽ mời hai bác món nem đúng vị của nó".

- Tôi thì có thể có cơ hội sang Việt Nam biểu diễn. Chứ bà Gorenkova thì hơi khó đấy. Trừ trường hợp có con dâu là người Việt Nam. Phải không bà Gorenkova? - bà Orlova rổn rảng hỏi.

Thốt nhiên cả ba người phụ nữ cùng im lặng. Bà Gorenkova nhìn cô. Cô đọc được trong ánh mắt của bà sự hoài nghi. Nhưng đằng sau sự hoài nghi ấy là tâm trạng bối rối và lo âu. Con trai bà sắp phải xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Điều bà cần nhất lúc này là con trai bà bình an vô sự và trở về lành lặn, chứ không phải là nghĩ về một tương lai xa hơn cho nó.

- Mấy tuần nay tôi vắng nhà không biết chuyện gì. Kolia nhập ngũ rồi phải không? Cuối cùng thì nó đi đâu? - bà Orlova hỏi. Lần này đến lượt cô nhìn bà Gorenkova. Bà cúi xuống trong vài giây, khi ngẩng lên thì đã nước mắt lưng tròng.

Bà Orlova ngừng uống, chăm chú nhìn bà Gorenkova: "Nó phải đi đến đó hả?" Bà Gorenkova lặng lẽ gật đầu. Bà Orlova đặt mặt cái ly xuống bàn: "Thật quá quắt! Hết việc rồi hay sao mà có bao nhiêu đứa con trai khoẻ mạnh, thông minh, tràn đầy sức sống đều bị đưa vào chỗ chết thế?"

Bà Gorenkova oà lên khóc. Dường như những mối lo âu về người con trai bị kìm nén lâu nay bây giờ mới có dịp được trút ra. Bà Orlova ôm lấy vai người bạn và nước mắt cũng chan hoà.

Vừa vuốt lưng bạn, bà Orlova vừa nói: "Thôi, yên tâm đi, chắc chắn Kolia sẽ không sao đâu mà. Một chàng trai tuyệt vời như nó đâu dễ chết! Nó sẽ trở về, lấy vợ, sinh con đẻ cái. Cuộc chiến tranh khốn kiếp kia sẽ không làm gì được nó đâu mà!"

(Còn tiếp)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết