12/11/2007

CHÀNG TRAI TRÊN XE BUÝT (12)



...Cô ngồi xuống ghế, đưa những ngón tay run rẩy lên mặt giấy trôki. Cô vẫn đủ tỉnh táo để không vuốt mạnh ngón tay xuống mặt giấy, sợ sẽ làm nhoè vết chì. Những tấm giấy không còn phẳng phiu nữa, nhưng cũng không bị quăn sờn, chứng tỏ chủ nhân của chúng đã rất dầy công giữ gìn. Mặt giấy đã hơn ngả sang màu vàng, xem ra những bức tranh đã được vẽ từ cách đây năm rưỡi hai năm.

Những tấm giấy này đã từng nằm trong tay Kolia. Anh đã đặt chúng lên đùi, lên balô, hay lên một mặt phẳng tạm bợ nào đó để vẽ. Cô cúi xuống sát những bức tranh ngõ hầu tìm kiếm một mùi vị vô định nào đó, nhưng từ đó chỉ toát ra mùi thơm của bưu phẩm gửi từ nước ngoài mà người ta thường gọi là "mùi tây"...

Rồi cô đứng dậy đi ra phía tủ thờ, châm một nén hương, chắp tay thì thầm: "Kolia, em đã nhận được những bức tranh của anh. Cảm ơn anh đã luôn nhớ tới em. Hãy tha lỗi cho em vì không đủ sức lôi anh khỏi tay thần chết. Cầu mong anh được yên nghỉ nơi suối vàng!". Cô gục đầu vào thành tủ thờ và khóc nức lên...

... Đó là mùa xuân đầu tiên Kolia xa nhà. Đơn vị anh khi đó đóng trên một điểm cao bảo vệ cho con đường huyết mạch vận chuyển vũ khí đạn dược và lương thực chạy ở bên dưới. Từ điểm cao có thể bao quát được một vùng rộng lớn.

Cảnh tượng ở đây thật đẹp. Phía xa có một con thác đổ nước tung bọt trắng xoá tạo thành một dòng suối khá lớn chạy về hướng này. Rất may, con đường không chạy song song với con suối mà cắt con suối ở một điểm rất dễ quan sát từ một mỏm đá nhô ra từ trên điểm cao.

Có một đêm rạng sáng Kolia canh gác gần mỏm đá đó. Đêm đó thật yên tĩnh. Có cảm giác như đất nước này không còn chiến tranh nữa. Hơi thở mùa xuân đang rón rén từng bước chân trên mảnh đất khô cằn và đầy mảnh đạn. Trời dần hửng sáng, và trước mắt Kolia hiện lên một cảnh tuợng đẹp dữ dội và hoang dã.

Những thớ đất mầu đen bắt đầu cựa quậy, những ngọn núi ở phía xa bắt đầu hiện hình, và mặc dù không có cây, nhưng chúng bắt đầu được tô màu xanh lam. Kế đến những vạt đồi quay mặt về hướng mặt trời được tô màu vàng nhạt. Con suối ở khuất mé đồi bên này vẫn còn ngủ yên trong mầu xanh thẫm. Ngược lên một chút, thác nước phản chiếu ánh mặt trời tạo ra một cầu vồng nhỏ. Thiên nhiên tranh thủ một khoảnh khắc yên lặng để phô diễn vẻ đẹp mê hoặc của nó.


Kolia đứng ngây người ra ngắm bình minh hoang dại ở đất nước xa lạ. Anh hít thở thật sâu vì biết rằng khoảng khắc yên lặng ấy sẽ biết mất trong giây lát. Anh chợt nghĩ lẽ ra mình phải ghi lại được khoảnh khắc này, dẫu chỉ bằng chì đen thôi cũng được. Nhưng anh không thể chạy về lán trại vì đang ở trong phiên gác. Kolia tự nhủ thầm, nhất định anh phải ghi lại bằng được cảnh tượng huy hoàng này.

Đêm sau không phải là phiên gác của Kolia. Nhưng anh bí mật trở dậy vào lúc rạng sáng. Mang giấy và bút chì đến bên người đồng đội đang đứng gác, Kolia giải thích anh muốn ngắm cảnh bình minh và mong người bạn không báo cáo lại việc này với cấp trên. Người đồng đội lặng lẽ gật đầu.

Kolia tiến về phía mỏm đá, vươn vai khoan khoái. Lát sau mặt trời ló rạng và cảnh tượng huy hoàng lại tái hiện. Kolia tiến thêm vài bước đến điểm trung tâm của mỏm đá. Và đúng lúc đó vang lên một tiếng nổ trầm đục, một quầng lửa bừng sáng bao trùm lấy người anh. Người đồng đội hét lên một tiếng thất thanh: "Koliiiiiiiiiaaaaaaaaa!"

Anh đã đạp phải mìn. Một loại mìn của Mỹ có tính sát thương cực lớn xé con người ta ra thành từng mảnh và hầu như không để lại dấu vết.

Chiến tranh không bao giờ quên rằng nó đang diễn tiến, chỉ có con người với trái tim biết rung cảm trước vẻ đẹp mới tự cho phép mình quên đi chiến tranh trong giây lát. Chàng trai trên xe buýt đã hy sinh như thế...

***

- Bác Gorenkov không bao giờ kể chuyện Kolia đã hy sinh như thế nào. Mình cũng ngại hỏi, vì không muốn gợi lại nỗi đau của người khác - chị kể sau khi rót cho tôi một chén trà đen pha bằng ấm samovar.

- Thế tại sao cậu lại biết chuyện anh ấy đạp phải mìn? - Tôi đặt tách trà đang uống xuống bàn.

- Có một đêm tớ mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Tớ thấy rõ ràng tớ cũng bước ra mỏm đá ấy với Kolia và cái quầng lửa ấy cũng cuốn chặt lấy tớ và nhấc bổng tớ lên cao. Tớ thấy hẫng đi và như bay vào vô định. Đúng lúc ấy thì tớ tỉnh dậy, mồ hôi toát ra đầm đìa. Tớ tin chắc rằng Kolia đã hiện về báo mộng cho tớ biết.

Căn nhà 4 tầng của chị nằm trên đường Linh Lang yên tĩnh gần hồ Thủ Lệ. Chị sống với chồng cùng hai con ở đây. Trên tầng 4 cạnh phòng thờ và thư viện đồng thời là nơi chồng chị làm việc có một căn phòng nhỏ mà chị gọi là phòng Liên Xô. Đấy như một cái bảo tàng viện nho nhỏ của chị với những đồ vật chị mang về từ cái lần đi đóng hàng vào buổi chiều cuối tháng 6 năm 1986. Nay chúng chẳng còn sử dụng được vào việc gì nữa.

Trên một bức tường có treo bốn bức tranh vẽ chị trong bốn loại trang phục khác nhau. Nét vẽ thật sinh động và thật giống chị, khiến ai nhìn thấy mà không biết chuyện đều nghĩ chắc chị phải bỏ ra nhiều giờ để làm mẫu cho hoạ sĩ. Chồng chị giới thiệu: "Khi nào buồn bực, vợ mình hay vào phòng đó. Cũng hay ông ạ, nhờ vậy nhà mình chẳng bao giờ có chiến tranh..."

Hình như anh không biết chuyện Kolia...

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết