20/11/07

BA CÂU CHUYỆN NHÂN NGÀY 20.11



Tối qua gặp một anh bạn đồng nghiệp trên đường về nhà sau giờ làm việc. Thấy trên xe máy của anh lỉnh kỉnh đồ đạc: Ngoài những vật dụng của nhà báo, còn thấy hai cái túi xách đỏ chót đựng áo sơmi loại xịn của Việt Tiến. Hỏi anh thì anh nói, đấy là quà tặng thầy giáo anh mua cho cậu con trai đang học lớp 8.

- Trời đất, quà tặng thầy là những chiếc sơmi giá bạc triệu thế này sao? - tôi hỏi.

Anh trả lời đã cố gắng thuyết phục cậu con trai mang đến tặng thầy món quà khiêm tốn thôi, nhưng nó không chịu. Nó nói, bạn nó toàn mang tặng quà mắc tiền. Nó không thể đến thăm thầy với món quà kém giá trị được. Nó không muốn bị thua thiệt so với bạn bè.

Nhưng đây mới chỉ là quà của thầy. Hẳn cậu bé còn học cả cô giáo nữa chứ? Anh giải thích: "Ba thạo đồ đàn ông, thì đi mua quà cho thầy. Còn má có trách nhiệm mua quà cho cô.

Sáng nay đi uống càphê tình cờ gặp một vị giáo sư khả kính tại quán càphê có phong cảnh thơ mộng ở TPHCM. Tôi hỏi đùa: "Sao hôm nay 20.11, bác không ở nhà tiếp sinh viên mà lại ở trong này?". Ông nói: "May quá có cuộc họp tại đây, tôi vào trong này để "trốn" học trò, anh ạ!"

Rồi ông kể, mấy năm nay đời sống khấm khá, học trò tới thăm thầy nhân dịp 20.11 vì thế cũng mang quà đắt tiền hơn. Toàn sơmi, cravate, rượu ngoại... "Tôi đã có lần bảo họ, các em tới thăm thầy chỉ cần mang theo một bông hoa thôi. Nhưng chẳng ai nghe lời. Rượu thì tôi có uống được đâu? Sơmi, cravate có năm nhận tới 5-6 tá, vừa dùng vừa tặng vừa cho mãi không hết. Chẳng dám nhắc sinh viên vì ngại có người suy luận ra rằng thầy không muốn nhận quà là bóng gió ám chỉ phong bì. Phiền lắm!"

"Sao bác lại cho là năm nay may?" - tôi hỏi. Ông cười chìa ra chiếc điện thoại di động: "Từ hôm qua đến giờ nhận được rất nhiều điện thoại và tin nhắn. Toàn quà tinh thần mà mình lại thấy khoái. Phải ba lần delete all messages để nhận tin nhắn mới đấy".

Trưa gặp một anh bạn mới trở về nước sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài. Đang ăn cơm, anh bỗng ngừng nhai: "Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi". "Ngày gì mà đặc biệt?" - tôi hỏi. Anh nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh: "Ngày Nhà giáo Việt Nam!"

"Nhưng về VN anh đâu có làm giáo viên?" - tôi hỏi. Anh đáp: "Đúng là tôi không làm giáo viên, nhưng có tham gia vào các khoá training của các đơn vị trong tổng công ty. Ngày xưa ở bên đó đi dạy đại học, sinh viên trả tiền để học, nên mình dạy xong, thì họ cũng quên. Còn ở đây, mình chỉ truyền đạt kỹ năng nghề nghiệp cho các đồng nghiệp trẻ, nhưng lại được coi là thầy, từ sáng đến giờ nhận được bao nhiêu là tin nhắn chúc mừng. Thế nên hôm nay là ngày đặc biệt của tôi".


0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết